thấy mấy tấm khăn trải giường còn nguyên cả dấu của nàng đánh ở nóc,
rồi lại tìm thấy mấy thứ áo quần của nàng và vài đôi tất mạng. Marya
Kônđratyevna thật là con người vàng ngọc: bà ta đã giữ lại cho nàng
những vật vô giá!... Còn nói chung thì sinh thời bà ta vốn tham lam và
hay táy máy... Thôi cũng cầu cho bà ta yên giấc dưới mồ...
Ngay tối hôm ấy Maxlôv cho Katya xem những bản thảo của hắn, lại
còn đọc mấy đoạn lên cho nàng nghe nữa. Đó là một công trình nghiên
cứu về các tác gia kinh điển của chủ nghĩa xã hội không tưởng. Ngồi
trên cái gường sắt bừa bộn hắn nói với Katya:
- Chắc cô lấy làm lạ rằng thời buổi này mà lại đi nghiên cứu về
những con người không tưởng phải không? Chủ nghĩa không tưởng ở
thời đại chuyên chính vô sản! Cái lô-gích nội tại ở chỗ nào? Cô thú
nhận đi: cô lấy làm lạ lắm phải không?
Katya, mắt đã ríu lại, gật đầu xác nhận rằng nàng có lấy làm lạ.
- Ấy thế mà vẫn có lô-gích đấy... Tôi chú ý nghiên cứu cặn kẽ những
cố gắng của một số người và một số nhóm nhỏ ở giữa thế kỷ thứ mười
chín nhằm thực hiện những tư tưởng không tưởng. Đó là một trong
những trang kỳ thú nhất của lịch sử chuyển biến xã hội.
Hắn quay mặt đi để giấu một nụ cười để lộ hai hàng răng hạt đỗ.
- Nhưng tôi chỉ viết được vào những ngày chủ nhật. Tôi bận túi bụi ở
ủy ban khu; ở ủy ban bây giờ thiếu người lắm. Ở Moxkva hầu như
không còn đảng viên... Sở dĩ tôi được miễn ra mặt trận chỉ vì tình trạng
sức khỏe quá kém... Tôi đã kiệt quệ về thể xác và tinh thần...
Tuy ốm đau và người hầu như chẳng còn chút gì là vật chất nữa.
Maxlôv vẫn tỏ ra khá tháo vát. Ngay hôm sau hắn đi với Katya ra Dân
ủy giáo dục, giới thiệu nàng với những cán bộ cần gặp, giúp nàng đăng
ký hộ khẩu và lĩnh phiếu thực phẩm.
Không có hắn thì Katya sẽ hoàn toàn rối trí trong cái trụ sở rộng
mênh mông của dân ủy, với vô số những vụ, những phòng và những
ông thủ trưởng; hơn nữa cái tâm lý hiếu động và sợ trì trệ cứ thúc đẩy