các cán bộ chuyển hết chỗ này sang chỗ khác, hết tầng trên đến tầng
dưới ít nhất là mỗi tuần một lần, mang theo cả bàn, tủ và hồ sơ, đồng
thời cũng thay đổi cả cơ cấu tổ chức bên trong, quan hệ và trách nhiệm
của từng cán bộ nữa.
Katya lập tức được bổ nhiệm làm giáo viên ở một trường vỡ lòng
trên phố Prexnya. Ở một phòng khác nàng được huy động vào một
công tác xã hội là dạy lớp thanh toán nạn mù chữ vào buổi tối. Ở một
phòng thứ ba nàng gặp một người gầy đến mức không thể tưởng tượng
được, da mặt bủng beo, đôi mắt to tướng sáng long lanh như lên cơn
sốt. Ông ta đưa Katya qua mấy dãy hành lang và mấy cái cầu thang,
đến ban tuyên truyền nghệ thuật. Ở đấy người ta giao cho nàng đi nói
chuyện ở các nhà máy.
- Nội dung của những buổi nói chuyện ta sẽ định sau - Người có
nước da bủng beo nói. -cô sẽ được cung cấp tài liệu, sách vở và sẽ được
phổ biến kế hoạch. Đừng lo, cô là người có văn hóa, thế là đủ rồi. Tấn
bi kịch của chúng ta là ở chỗ ta ít người có văn hóa quá: hơn một nửa
số trí thức đang bất hợp tác với ta. Họ sẽ tiếc cay tiếc đắng vì đã làm
như vậy. Phần còn lại thì mặt trận đã nuốt hết. Cô đến đây đã đem lại
cho mọi người một ấn tượng tốt đẹp...
Và cuối cùng, trong hành lang Katya vấp phải một người to béo, vẻ
hết sức bận rộn, môi dày, mình mặc chiếc áo vải thô kiểu Tolxtôi, hai
nách mốc xanh ra.
- Cô là diễn viên phải không? Người ta vừa giới thiệu cô cho tôi, -
hắn nói vội vã, và không để ý đến câu trả lời của Katya nói rõ mình là
giáo viên, cứ nắm lấy hai vai Katya lôi nàng đi dọc hành lang. - Tôi sẽ
ghép cô vào một đoàn biểu diễn lưu động, cô sẽ đi toa riêng ra mặt trận.
Khi ở Moxkva ra đi, bánh mì, đường và bơ loại một tha hồ lĩnh, không
hạn chế... Còn tiết mục thì không lo! Với dung nhan, dáng dấp của cô,
cô tha hồ muốn hát thì hát, muốn múa thì múa, các chiến sĩ hồng quân
sẽ vỗ tay như sấm... Tôi đã từng gửi ra mặt trận một ông giáo sư
Tsêbectykin, năm nay sáu mươi tuổi, chuyên về hóa học hay là thiên