biệt là khi trông thấy cái quần bán quân phục của hắn có vẻ như chỉ
chực tụt xuống giữa đường...
Phải ngủ bốn tiếng một ngày, và ngủ bù vào những ngày chủ nhật
thôi. Lại còn phải xếp hàng mua thức ăn nữa! Katya nhắm mắt lại và
rên lên một tiếng... Gió thổi mấy món tóc quăn bay lất phất trên cái cổ
mảnh dẻ của nàng, lùa vào cây bồ đề già trên đầu Katya, làm cho khóm
lá xào xạc lên một cách tàn nhẫn... Và trong tiếng lá xào xạc ấy Katya
dần dần bớt khổ tâm với bài tính đố ác nghiệt: làm thế nào mỗi ngày
phải có được hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Không sao, rồi sẽ có
cách!... Rồi ý nghĩ của nàng lại tha thẩn xung quanh sự thay đổi trong
bản thân nàng, sự thay đổi kỳ lạ vẫn không ngừng làm cho nàng ngạc
nhiên và mừng rỡ. Cái giây phút mà nàng tựa gáy vào lò sưởi nhìn
thẳng vào gương mặt giận dữ điên cuồng của Alekxêy và nói thẳng vào
mặt hắn: "Không!" - trong người nàng đã bắt đầu nảy nở một nỗi chờ
mong điềm tĩnh và vững chắc, hướng về một hạnh phúc mới mẻ. Mùa
xuân qua nàng đã được thể nghiệm ít nhiều cái hạnh phúc ấy. Mỗi tối
trước khi đi ngủ nàng ôn lại ngày vừa qua: trong đó không có một chút
gì u tối, không có một chút gì ngột ngạt. Katya thấy thích mình. Thế mà
bây giờ nàng lại chơi cái trò phóng đại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của
mình lên, tưởng đâu mình không thể nào đảm đương nổi những công
tác xã hội sắp phải gánh vác... Vấn đề tuyệt nhiên không phải ở đấy:
mới gần đây thôi, con mèo con tội nghiệp được người ta nhặt giữa
đường bỗng đâu đã thành một sinh vật có ý nghĩa: kể ra người ta cũng
cần đến Katya, rất cần nữa là khác, cái đồng chí phụ trách có bộ mặt
bủng beo và đôi mắt rất đẹp đã nói chuyện với nàng một cách kính
cẩn... Phải xứng đáng với những điều đó. Nếu sau này ở Dân ủy Giáo
dục người ta phải nói: "Thế mà chúng mình cứ trông mong vào cô ta..."
thì như thế mới thật khủng khiếp. Ở đây, ở thành phố Moxkva này,
hoàn toàn không phải như khi ngồi lắc lư trên chiếc xe giàn đi theo
Alekxêy trên thảo nguyên, mồm gặm cái cọng rơm, và nghĩ bụng: "Ôi,
nữ tù nhân, mày đẹp mà làm gì?"