Maxlôv bắt Katya phải báo cáo lại thật cặn kẽ. Khi nàng thuật lại
cuộc trao đổi với người cán bộ có bộ mặt bủng beo, cả cái má bên phải
của Maxlôv hằn lên những đường nhăn đồng tâm bao quanh cái mép
nhếch cao lên vì một nụ cười nửa miệng:
- Phải, phải, - hắn quay mặt đi, tấn bi kịch của giới trí thức mới chỉ là
một phần nửa tai họa... có một cái còn bi đát hơn nhiều.
Ngày mồng một tháng tám Katya mở cửa trường. Những đứa con gái
nhỏ, bím tóc buộc chỉ hay thắt bằng những mảnh vải nhỏ, những đứa
con trai mặc áo sơ-mi rách lặng lẽ đến trường và lặng lẽ ngồi vào bàn
học. Nhiều đứa mặt cứ trong suốt đi và choắt lại như mặt ông già.
Katya dành ngày đầu để làm quen với lũ trẻ. Nàng ngồi ghé vào bàn
học của chúng, hỏi thăm và gợi cho chúng nói chuyện. Nàng đã có
được chút ít kinh nghiệm, biết cách làm cho trẻ quan tâm ngay từ đầu.
Nàng cầm một cuốn sách nhỏ lên, giơ ra: "Các em xem cuốn sách này:
ở trong sách có giấy trắng, in chữ đen, từng dòng xam xám. Các em cứ
nhìn mãi từ sáng đến tối cũng chẳng trông thấy gì hơn. Nhưng nếu các
em học đến khi biết đọc, biết viết, biết sử ký, địa dư, biết làm toán và
biết nhiều thứ khác nữa, cuốn sách này bỗng chốc sẽ sống dậy...".
Nàng nhớ lại những đôi mắt trẻ thơ ánh lên vì tò mò háo hức hồi
nàng dạy ở trường làng Vlađimirxkôiê. Dạo ấy lũ trẻ say mê nhất là khi
nghe nàng kể chuyện cổ tích Vua Xaltan.
"Em bắt đầu học a, b, c, rồi tập viết chữ trên bảng đá, rồi tập đọc,
nhất thiết phải đọc to lên, từng câu, từ chấm này đến chấm nọ... Thế rồi
bỗng một ngày kia, những hàng chữ bắt đầu biến đi đâu mất hết, và trên
trang sách em sẽ thấy một mặt biển xanh biếc với những làn sóng chạy
vào bờ, lại còn nghe cả tiếng sóng vỗ lên bờ nữa, và từ dưới biển sẽ
bước lên bốn mươi trang dũng sĩ mặc áo giáp và đội mũ sắt, mặt tươi
cười, áo quần ướt sũng, và cùng đi với họ là ông Tsernômor râu dài..."
Kể lại những chuyện như thế ở đây, trên phố Prexnuya này, nàng có
cảm giác là lời lẽ của nàng không lọt vào tai lũ trẻ, nó cứ phai nhạt dần