Những đạo bạch quân đang tiến về phía Moxkva. Nhưng mùa thu
còn đến nhanh hơn. Mấy ngày hồi hạ cuối cùng với ánh nắng vàng óng
đã trôi qua, và gió bắc không ngớt tràn về, lùa hàng đàn mây đen dày
đặc.
Ở trường học không còn chút than củi gì để đốt cái lò sưởi gang.
Katya lên dân ủy gặp người cán bộ có bộ mặt bủng beo để than phiền.
Ông ta chỉ gật đầu, đôi mắt sáng long lanh trong cơn sốt không rời
gương mặt dịu hiền của Katya: "Êkatêrina Đmitrievna ạ, tôi rất thông
cảm với nỗi lo lắng của chị và đánh giá rất cao sự nhiệt thành của chị,
nhưng mùa đông năm nay tình hình chất đốt rất khủng khiếp: người ta
đã hứa cấp củi cho dân ủy giáo dục, nhưng chỗ củi ấy ở mãi tỉnh
Vologôđxkaia, phải có xe mới chở về đây được... Tuy vậy chị cứ thử đi
khắp các cơ quan có thể đi được, cố nài van xem..."
Lũ trẻ đến trường, mặt xanh tím, người ướt sũng, khoác những chiếc
áo bành tô và những chiếc áo vét cũ của mẹ, đều đã rách nát đến nỗi
may ra chỉ có thể đem treo ra vườn rau làm bù nhìn. Cuối cùng Katya
phải quyết định giở thủ đoạn kẻ cướp công khai, quy định một buổi lao
động tập thể đi rút hàng rào, và một đêm tối mịt gió thổi ào ào, ông
khán trường - một ông lão điếc đi chân gỗ - Katya và lũ trẻ - chúng đến
gần đủ mặt - ra phá dãy rào khiêng vào phòng mắc áo của nhà trường.
Ông khán trường đem cưa ra làm củi, và sáng hôm sau trong phòng học
ấm hẳn đi, bốn bức tường ẩm uớt hơi bốc nghi ngút, lũ trẻ vui hẳn lên,
và Katya ngồi trên bục giảng cho chúng nó nghe về năng lượng mặt
trời (hôm qua bản thân nàng vừa đọc cuốn sách nhỏ rất bổ ích nhan đề
"Những lo lắng của thiên nhiên")
- Các em ạ, tất cả những vật em trông thấy đây: cái bục này, mấy cái
bàn kia, cũng như ngọn lửa trong lò sưởi, cũng như bản thân các em,
đều là năng lượng mặt trời cả... Nhiệm vụ của loài người là phải chinh
phục năng lượng đó... Chính vì thế mà phải học, học mãi, đấu tranh,
đấu tranh mãi... Bây giờ ta chuyển sang bài học tiếng Nga... Tiếng Nga
cũng là năng lượng mặt trời, cho nên ta phải nắm vững nó...