nếu được ngủ ấm một chút. Katya cởi đôi giày ướt sũng, đôi tất và
chiếc váy lấm bùn, rửa đôi chân trong chậu nước lạnh buốt, bao nhiêu
áo quần khô lấy ra mặc hết, rót nước vào ấm đặt lên lò, rút trong túi áo
khoác ra một mẩu bánh mì xám xịt và cứng đét, cắt ra từng miếng một,
đặt lên chiếc khăn mặt sạch bên cạnh cái chén và cái thìa con bằng bạc.
Tất cả những việc ấy nàng đều làm một cách lơ đãng. Khi cánh cửa nhà
bếp mở đánh cách một tiếng và trong hành lang có tiếng chân của
Maxlôv bước một cách chậm chạp không tài nào chịu nổi, nàng tới
phòng Maxlôv gõ cửa.
- A! Kính chào cô Êkatêrina Đmitrievna! Mời cô ngồi, Thời tiết khốn
nạn quá!... Còn cô thì tôi thấy cứ càng ngày càng xinh ra, xinh ra mãi.
Đúng thế... Không hiểu tại sao tối hôm ấy Maxlôv cáu kỉnh khác
thường. Khi Katya hỏi: chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao đâu đâu
cũng lo sợ nhớn nhác? -thì hắn không quay mặt đi như thường lệ, và
nhếch đôi môi mỏng mỉm một nụ cười hết sức cay độc.
- Cô muốn biết những tin tức trong đảng hay còn muốn biết việc gì
nữa? Tin mặt trận phải không? Quân ta đang thua. Tôi còn có thể nói gì
với cô nữa nhỉ? Đang thua, thế thôi! Còn ở Moxkva thì vẫn như xưa
nay: tinh thần vẫn lạc quan, phấn khởi!... Đang tổng động viên những
người cộng sản đứng lên đánh bại Đênikin... Ở Pêtrôgrađ đang soát nhà
hàng loạt trong các khu phố tư sản... Vừa có quyết định đóng cửa tất cả
các nhà máy và công xưởng vì thiếu chất đốt... Và đây là tin cuối cùng,
tin này mới thật đáng phấn khởi: vừa có chỉ thị đăng ký lại các thẻ đảng
viên, nghĩa là dọn sạch các chuồng ngựa Augiax, một công việc tày
trời... Ấy, chỉ cần làm như thế là ta sẽ đánh bại được cả Đênikin lẫn
Yuđunits và Koltsak...
Hắn lê chân xền xệt bước qua bước lại trong gian phòng đầy những
mẩu thuốc lá hút dở: phía dưới đôi ống quần ướt sũng và lấm be bét của
hắn lòng thòng mấy sợi dây buộc ống quần lót... Vừa đi đi lại lại, hắn
vừa búng ngón tay, nhưng vì tay nhão quá, chẳng kêu được bao lăm.