- Ê, mấy người ở trên cầu kia, xuống ngựa, chuẩn bị giấy tờ... Đếm
đến hai là chúng tôi nổ súng...
Cái giọng đai ra một cách lười biếng và xấc xược ấy, Rôstsin nghe
quen thuộc đến nỗi chàng nghiến răng lại vì ghê tởm. Đunđits ngoảnh
miệng về phía chúng nói:
- Không còn cách nào khác. Phải đánh úp thôi.
Tay Đunđits thò xuống đốc kiếm. Rôstsin nhanh tay gạt đi.
- Têplôv! -chàng quát gọi viên sĩ quan cao lớn. - Tôi đây mà, Vađim
Rôstsin đây!
Đoạn chàng thong thả xuống ngựa và cầm cương dắt nó qua cầu một
mình. Viên sĩ quan ấy chính là Vaxka Têplôv, trước kia là bạn cùng đơn
vị của chàng - một tay bợm rượu, ngu ngốc và hay khoe khoang, mà có
lần Rôstsin đã cảnh cáo nghiêm khắc là sẽ đánh vỡ mặt vì thói ngồi lê
đôi mách và tính ti tiện. Têplôv nghi hoặc nhìn Rôstsin đang dắt ngựa
đến, tay từ từ đút khẩu súng lục vào bao.
- Không nhận ra à? Chắc lại bí tỉ rồi chứ gì? Chào ông mãnh... -
Rôstsin cứ để nguyên cả găng bắt tay hắn. - Cậu làm gì ở đây? Lại tập
hợp được một đội râu xồm thế kia nữa, thật ngớ ngẩn! Lẽ ra bây giờ
cậu phải chỉ huy một trung đoàn kia chứ... lại bị giáng phỏng? Vì say
rượu chứ gì?
- Chà cậu thật! Ma mãnh ở đâu ấy! - Têplôv nói, giọng đơn đớt vì
dưới bộ ria, thay cho hàng răng cửa là một lỗ trống hoác. - Vađim
Rôstsin!
- Hai miếng da thâm tím lùng nhùng dưới mắt hắn rung lên. - Thật
như ở trên trời rơi xuống... Thế mà chúng tớ vẫn tưởng là các cậu đào
ngũ rồi...
- Cảm ơn!... Rôstsin quắc mắt nhìn trừng trừng vào mắt hắn, Têplôv
thấy khó chịu trước cái nhìn ấy và thấy rõ mình đừng nói tiếp câu
chuyện đào ngũ nữa thì hơn - Các cậu nghĩ về tôi tốt quá nhỉ... Suốt
thời gian ấy tôi ở Ôdexxa, trong đơn vị của Gusin-Almazôv... Bây giờ