tôi làm trưởng ban tham mưu trung đoàn dự bị Năm mươi mốt. Có lẽ
cứ đưa giấy tờ cho cậu xem nhé?... - chàng hỏi, giọng thách thức, rồi
quay lại vẫy tay: - Đunđits lại đây, không cần xuống ngựa... Têplôv chỉ
tức giận thở phì phò. Xưa nay hắn vẫn sợ Rôstsin:
- Thôi đừng vớ vẩn nữa... Cậu ăn nói với tớ cái kiểu gì thế? Các cậu
đi đâu đấy?
- Đến gặp tướng Skurô. Chúng tôi đưa một trung đoàn đến tiếp viện
cho các cậu. Nghe nói ở đây các cậu sợ Buđionny lắm thì phải...
- Phải, ở đây cứ như cái nhà thổ, hỗn loạn cả lên... Họ động viên hết
cả thường dân, toàn những tướng tá về hưu với lại một mớ công chức
khốn nạn... Họ lại còn khoác quân phục cho một lũ pốp gửi ra đây
nữa...
Rôstsin rút hộp thuốc lá ra, trong đựng toàn thuốc ngoại, mới lấy
hôm qua trong đoàn xe tải của lữ đoàn bộ. Têplôv châm lửa hút, phun
khói thơm vào bộ ria.
- Chà! - hắn ngạc nhiên kêu lên: - Ma mãnh ở đâu ấy, thuốc lá ngoại
chính hiệu! Cậu lấy đâu ra thế? Ở đây phát toàn thuốc lá mộc đắng
nghét, nóng cháy cả họng. Cậu cho tớ lấy vài điếu để dành...
-Nói chung bây giờ cậu thế nào hả Vaxka?
- Chả ra cái gì: không có tiền... chán lắm rồi... -Hắn gườm gườm
nhìn Đunđits vừa xuống ngựa và ba người kỵ binh lầm lì đứng ở phía
sau. - Nếu các ngài hy vọng vui chơi ở Vôrônej chuyến này thì chẳng
xơ múi gì đâu... Bọn đó chết tiệt vét sạch hết rồi, không còn lấy một
tiệm rượu, một nhà chứa nào, chẳng có chỗ nào mà nghỉ ngơi hết...
- Làm quen đi, - Rôstsin nói, - thượng tá Đunđits.
- Thượng úy Têplôv. Hai người giơ tay lên vành mũ chào nhau.
Đunđits nói, khuôn mặt rám nắng có đôi mắt tinh nhanh cười nhăn nhở:
-Tiếc thật, tiếc thật, thế mà chúng tôi cứ mơ ước phen này được vui
chơi thỏa thích... Chúng tôi có mang theo một ít tiền đây...