ngẩn, vụng về và vô bổ... Đunđits lại sắp tuôn ra một cái tên quái gở
nào đây... Tiếc thật! Lẽ ra có thể đem về cho Buđionny những tài liệu
quý giá...
- Người chỉ huy trung đoàn chúng tôi là bá tước Sambesten, Đunđits
trả lời không chút do dự, đôi mắt tươi vui bắt gặp cái nhìn chênh chếch
ném ra từ đôi mắt thiếu ngủ, vàng khè khè của Skurô. - Quan lớn cho
phép?
- Khoan đã, thượng tá, khoan đã, - Mamantôv vụng về xoay người
trên chiếc nạng gỗ. - Cái tên nghe quen quen nhỉ, xin phép ông một
chút
- Khuôn mặt phốp pháp, tuấn tú của y nhăn nhúm lại vì đau: vì một
động tác vụng về, y đã làm cho cái chân bó bột đau nhói lên (cái chân
này đã bị một viên đạn bắn gãy tuần trước, khi y ngồi xe tam mã chạy
trốn trước mặt Buđionny).
- Ồ, quỷ thật!... Thôi ông thượng tá đi đi... Đunđits cộp gót ủng chào,
quay phắt trở lại rồi đi ra cửa. Rôstsin trông thấy Skurô vừa nói gì với
Mamantôv lúc bấy giờ vẫn còn nhăn nhó vì đau, vừa từ từ xé phong bì
ra. Phong bì đựng một bức thư ký tên Xêmiôn Buđionny. Nội dung bức
thư thì Đunđits và Rôstsin đã biết rõ: "Ngày 24 tháng mười, đúng sáu
giờ sáng, ta sẽ vào Vôrônej. Ta ra lệnh cho tướng Skurô phải cho tất cả
các lực lượng phản cách mạng đứng thành đội ngũ chỉnh tề trên quảng
trường thành phố, cạnh các vòng cột, nơi ngươi đã treo cổ thợ thuyền.
Ta ra lệnh cho ngươi thân hành chỉ huy cuộc duyệt binh... Đunđits và
Rôstsin xuống cầu thang. Một đội junker cầm súng nối đuôi nhau đi
ngược lên phía họ. Rôstsin có cảm giác là anh chàng Đunđits nhỏ nhắn
đang vênh váo đi trước mặt mình, cựa giày kêu lẻng xẻng từng tiếng
một, bước chậm quá... Một lối huênh hoang dại dột và vô ích! Từ trên
tầng hai dội xuống một tiếng hét khàn khàn, nghe rất gắt... Đunđits và
Rôstsin đi ra cổng. Từ ngoài vỉa hè Têplôv đâm bổ về phía họ. Cái mặt
rỗ hoa với bộ ria quặp của hắn đang khao khát rượu sâm-banh, tình ca
và gái đẹp...