- Ờ, hai vị đây rồi, may quá... Ta đi đi... Một chân xỏ vào bàn đạp,
hắn nhảy lò cò trên chân kia quanh con ngựa đang quay trở lung tung.
Rôstsin đã lên yên. Đunđits rút hộp thuốc lá ra châm một điếu. Mấy
ngón tay rám nắng, khô đét của anh hơi run. Xong xuôi đâu đấy anh ta
mới ném que diêm đang cháy dở đi, cầm lấy cương ngựa trong tay
Latughin và hô to, giọng rất đanh.
- Ngõ thứ nhứt, rẽ trái, nước kiệu, tiến! Chỉ qua mươi nhà là đến cái
ngõ ấy: Latughin, Gaghin và Zađuyviter, vó ngựa gõ lóc cóc trên mặt
đường lát đá, rẽ vào trước, Têplôv ghìm ngựa, quay lại gào tướng lên:
- Các ngài ơi, ngõ sau kia chứ, rẽ sang phải... Nhưng con ngựa cứ
đưa hắn theo cả bọn rẽ sang trái. Đến góc phố, Rôstsin ngoảnh lại và
thấy từ trong cổng khách sạn có một tốp junker chạy ra, nhớn nhác nhìn
quanh, tay lên quy-lát lách cách.
- Rôstsin, quỷ quái ở đâu thế này! - Têplôv gần phát khóc lên, quát
theo. Lúc bấy giờ ngựa của hắn đã chuyển sang nước đại cùng với cả
tốp, Đunđits cho ngựa ép sát vào ngựa Têplôv, nghiêng người sang nắm
chặt lấy cổ tay hắn, giật roi dây đeo súng của hắn và rút khẩu súng ra
khỏi bao.
- Thôi, sâm banh để lần sau nhé! -Đunđits nhe răng ra nói với hắn.
Bây giờ Đunđits, Rôstsin và ba chiến sĩ đang phi hết tốc lực trên dãy
phố cong qua những ngôi nhà nhỏ, những dãy rào, những cây bồ đề già
mà những cành trụi lá chốc chốc lại vương vào mũi họ. Phía sau có
những tiếng súng nổ rời rạc. Không giảm tốc độ, họ phi qua cánh đồng,
rồi khi đến gần cái cầu ban nãy họ lại chuyển sang nước kiệu, rồi cuối
cùng cho ngựa đi bước một về phía công sự đầu cầu. Đunđits vỗ vỗ lên
cổ con ngựa đang bốc hơi, gọi to:
-Thượng sĩ Gvôzđiev! - và khi hắn ta đến gần, điếu thuốc lá giấu
trong ống tay áo: - Thượng úy Têplôv nhờ tôi nói lại với anh là nửa
tiếng nữa ngài sẽ trở về. Sáng ngày hai mươi bốn chúng tôi lại đến đấy,
vậy nhớ đừng đưa súng máy ra mà dọa chúng tôi...