tấm bản đồ, dưới ánh nến, nói: "Chúc các bạn xuất quân may mắn" và
sai truyền lệnh của sư đoàn, trung đoàn, đại đội: "Lên yên"!
Trong một căn nhà gỗ súc tối om, hay giữa đồng, trong một chiến
hào nhỏ lợp cành cây hay cỏ khô, hoặc bên cạnh một đun rạ, những
chiếc máy điện thoại dã chiến réo lên. Trong đôi ống nghe chụp lên tai,
các chiến sĩ điện thoại viên đã được nghe cái mệnh lệnh mà họ chờ đợi
từng giờ. Những anh liên lạc nhảy phóc lên yên, vừa ghi vừa xỏ chân
vào bàn đạp, lao đi trong đêm tối. Các chiến sĩ, cứ để nguyên áo quần
mà ngủ trong cái đêm lặng gió tối mịt như mồ quân thù này, bừng tỉnh
khi nghe tiếng hô kéo dài: "Lên yên!". Họ nhảy bật dậy, xua tan cơn
buồn ngủ, chạy ra chỗ buộc ngựa và hối hả thắng yên cương, rút đai
yên mạnh đến nỗi ngựa phải lảo đảo.
Các đại đội kỵ binh ra tập hợp trên cánh đồng, nghe theo những tiếng
hô đang vang dội trước hàng quân mà tìm chỗ đứng của mình. Họ đã
xếp thành đội ngũ và đứng đợi hồi lâu, mắt hướng về phía chân trời nơi
ánh rạng đông sắp hửng sáng. Chốc chốc mấy con ngựa lại thở dài một
tiếng nặng nề như chúng vẫn thở trong giấc ngủ đêm. Hơi sương lạnh
và ẩm luồn vào trong những tà áo va-rơi, áo khoác ngắn và áo ca-pốt
lính mỏng manh. Mọi người đều im lặng, không ai hút thuốc.
Thế rồi xa xa vang lên tiếng súng đầu tiên. Các chính ủy lên tiếng:
"Các đồng chí, Xêmiôn Mikhailôvits đã ra lệnh cho chúng ta đánh
tan quân địch... Những tên lính đánh thuê của giai cấp tư sản đang cố
tràn về Moxkva... hãy tiêu diệt chúng nó! Hãy lập chiến công oanh liệt,
giành lấy vinh quang cho quân đội cách mạng!"
Sương mù phủ kín cánh đồng, che hẳn ánh bình minh. Tám trung
đoàn của Buđionny khai triển trên một tuyến dài gần mấy dặm, chuyển
mình phi lên thành một khối dày đặc, tiếng vó ngựa nặng nề vang rền
trên thảo nguyên. Trong làn sương mù đặc quánh như sữa, mỗi chiến sĩ
chỉ trông thấy hai người bạn đồng ngũ phi hai bên, bàn đạp gần chạm
vào bàn đạp của mình, và những cái mông ngựa nhấp nhô ở trước mắt.