Quân địch mỗi lúc một gần. Đã nghe rõ những tiếng súng lộn xộn
của chúng. Các chiến sĩ đang giục ngựa phi nhanh thêm mãi đã bắt đầu
vuơn cổ ra phía trước, cố nhìn cho ra quân địch... Thế rồi trong cả đoàn
quân một tiếng reo truyền đi, mỗi lúc một to hơn, giận dữ hơn, hung
hãn hơn. Những hàng trước đã trông thấy địch...
Từ trong sương mù bắt đầu hiện ra, mỗi lúc một to dần lên, những
bóng người ngựa đang quay cuồng. Gan đởm của những gã cô-dắc
sông Đôn đã không chịu đựng nổi. Họ cũng đang phi tới thành một
khối dày đặc như vậy... Phải, chắc hẳn chính quỷ Xa-tăng đã đưa họ đi
xa làng mạc quê hương đến chốn này để đọ gươm với lũ quỷ đỏ kia. Họ
đã nghe rõ cả cánh đồng vang dội và rung chuyển dưới vó ngựa, họ đã
hiểu một sức mạnh ghê gớm đến nhường nào sắp lật nhào cả người lẫn
ngựa, xáo trộn tất cả lại thành một cơn lốc quay cuồng, chồng chất lên
từng đống xác máu me... Và như thế để làm gì? Bọn cô-dắc chỉ còn hy
vọng vào những con ngựa sông Đôn phi nhanh như gió: họ bắt đầu
ghìm ngưa quay ngược trở lại... Họa chăng chỉ có những tên liều lĩnh
nhất đang say máu mới phi thẳng vào giữa hàng ngũ quân Buđionny,
vung gươm chém ngang chém dọc...
Những con ngựa sông Đôn đã không cứu nổi họ. Những người đã
quay trở lại xô phải những người đang lao tới... Quân của họ xô ngã lẫn
nhau... Các chiến sĩ của Buđionny tha hồ chém giết, xéo nát dưới chân
ngựa, vượt theo những kẻ dung chạy thoát thân... Những tiếng gào thét
man rợ vang lên... Trong sương mù, đâu đâu cũng thấy những cặp kỵ
binh đuổi riết theo nhau: kẻ phía trước cúi rạp xuống bờm ngựa, người
rượt theo sau vượt lên nghiêng hẳn người trên yên vung gươm chém sả
xuống... Những con ngựa phát điên cắn xé, hí lên những tiếng man dại.
Bây giờ tất cả các trung đoàn cô-dắc đều đã quay lưng chạy. Nhưng
rất sâu về phía sau, từ bên sườn đã có những chiếc xe tatsanka chở súng
máy chặn đường họ, hỏa lực dữ dội bắn giạt họ sang một bên. Đến đây
lại có những đội kỵ binh Buđionny mới xuất hiện đâm thẳng vào những
đám người ngựa hỗn loạn đang giẫm lên nhau mà chạy.