rộng lớn, buộc A.Tôlxtôi phải chuyển sang sử dụng thể loại anh hùng
ca.
Nhưng bản thân tầm rộng lớn của dung lượng tiểu thuyết không phải
bao giờ cũng dẫn đến tính chất sử thi, hoành tráng. Vấn đề là "với tư
cách một sử gia" A.Tôlxtôi đã cảm thụ thời đại mình như là lịch sử.
Ông đã nhìn thấy trong vô số biến cố của quá khứ những bước tiến của
lịch sử, nhìn thấy ngọn nguồn của lịch sử hoành tráng trong hiện thực
của đất nước Xô viết đang diễn ra sôi động từng ngày. Nếu như đi tìm
hạnh phúc cá nhân là mô-típ chủ yếu của phần đầu cuốn tiểu thuyết thì
trong Năm 1918 những sự kiện lịch sử dường như đối lập với số phận
cá nhân các nhân vật. Trong tác phẩm này, các nhân vật của A.Tôlxtôi
đã đi vào cuộc sống và sự tiếp xúc với nhân dân đã dần dần thủ tiêu
những mâu thuẫn cá nhân và xã hội, cuối cùng hòa hợp lại trong tình
yêu đối với Tổ quốc và nhân dân.
Cùng với việc miêu tả chính quá trình lịch sử của đất nước Nga,
trong Năm 1918 và sau đó trong Buổi sáng ảm đạm đã xuất hiện hàng
loạt những nhân vật cộng sản đầy sức sống và có ý nghĩa lớn lao.
Những con người này, những người đã cứu đất nước và nhân dân ra
khỏi bàn tay của bọn phản động và bọn can thiệp nước ngoài, đã là
"tinh hoa, lực lượng và tương lai của đất nước" (Lê Nin). Đấy là những
người yêu nước chân chính, chiến đấu kiên định, những người thông
minh mà giản dị, đôn hậu, được tôi luyện vững vàng trong chính cuộc
chiến đấu sinh tử với kẻ thù.
Ivan Gôra, người công nhân cộng sản có ý thức, người chính ủy đã
dương cao ngọn cờ đỏ trong trận ác liệt trên bờ sông Manyts và khi hi
sinh rồi, anh vẫn còn "dang rộng hai tay ra như muốn ôm lấy đất, chết
rồi mà vẫn không chịu để cho quân thù chiếm mảnh đất này" Tsugai,
người cán bộ tổ chức quần chúng thông minh, giàu kinh nghiệm đã để
lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc. Số phận của Anyxya tượng
trưng khát vọng vươn tới cái đẹp và chứng tỏ cách mạng đã mở rộng,
thức tỉnh những khát vọng chưa từng có đối với văn học của nhân dân