không dừng lại mấy lần để ngồi xuống một đống tuyết hay tựa vào một
cái cổng khuất gió để nghỉ cho đỡ mệt. Nạn đói lúc này thật khủng
khiếp. Người ta nằm mơ thấy lợn sữa luộc bày trên đĩa, một nhánh rau
thơm cắn giữa hai hàm răng đang nhe ra cười; trong giấc ngủ, người ta
nhai không khí nhóp nhép, tưởng mình đang ăn miếng xúc xích béo
ngậy hay quả trứng luộc. Nhưng tinh thần thì ai nấy đều phấn chấn; sự
kháng cự dai dẳng đẫm máu, hằn học của phản cách mạng đã bị bẻ gãy,
cuộc sống đang đi lên, chỉ còn mấy tháng thiếu thốn và đau khổ nữa,
rồi sẽ có bột mì mới, và những đội hồng quân giải ngũ sẽ về bắt tay vào
lao động hòa bình khôi phục lại tất cả những gì đã phá hủy, và xây
dựng lên một cuộc sống mới, trong đó tất cả những nỗi thống khổ, tất
cả những mối oán cừu cay đắng chất chứa từ bao nhiêu thế kỷ đều sẽ bị
quên lãng đi.
Nguyện vọng của Katya đã thành sự thật: họ đã lại đoàn tụ đông đủ
bên nhau. Ivan Ilyits và Rôstsin được nghỉ phép ngắn hạn, họ lên
chuyến tàu cứu thương của Đasa đi về Moxkva vào một buổi sáng
tháng ba ảm đạm, khi những đám mây sũng nước ùn lại trên thành phố
Moxkva, tuyết đọng trên các mái nhà dày quá sụt xuống từng mảng,
những giọt băng to tướng rơi lanh canh xuống mặt đường, còn không
khí thì nặng nề, đầy những mùi hương pha tạp và chứa chất lo âu.
Katya ra đón họ. Vađim Pêtrôvits đứng ở đầu toa trông thấy nàng
trước tiên và nhảy xuống sân ga trong khi tàu đang chạy. Katya, gương
mặt rạng rỡ lên vì vui sướng, đôi mắt và nụ cười như tỏa hào quang,
chạy qua làn hơi nước ở đầu máy phun ra giữa mấy hàng cột sắt lao về
phía chàng. Vađim thấy nàng còn đáng yêu hơn cả dạo tháng chạp khi
hai người gặp nhau lại lần đầu. Cả cuộc sống yêu đương của họ gói gọn
vào những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như vậy. Họ lập tức tránh riêng ra
một bên, đến đứng dưới cái đồng hồ nhà ga. Nhưng nàng Đasa hay
ghen tị đã lôi chàng Têlêghin của mình đến với họ. Đasa nhất thiết
muốn chị mình phải lớn tiếng khen ngợi Ivan Ilyits cho kỳ được mới
nghe.