Têlêghin là một tính cách Nga điển hình, và sự phong phú tinh thần
của chàng có cội nguồn nhân dân. Qua Têlêghin, A.Tôlxtôi muốn bộc
lộ sự lớn lên của hàng triệu trí thức gần gũi với nhân dân lao động. Và
con đường của Têlêghin, sự chiến thắng của chàng trong đấu tranh thể
hiện sự chiến thắng của tinh thần nhân dân, tinh thần thời đại đối với
giới trí thức tư sản, mà tiêu biểu có lẽ là nhà thơ Becxônôv suy đồi.
Tính cách của Têlêghin đối lập với tính cách của Becxônôv như thể ánh
sáng và bóng đêm. Têlêghin phong phú mà Becxônôv nghèo nàn,
Têlêghin chân thành mà Becxônôv giả trá, Têlêghin nồng nhiệt còn
Becxônôv thì tinh vi, kiểu cách. Cái chết thê thảm của Becxônôv trong
đôi bàn tay tuyệt vọng của một người lính Nga hoàng trước mắt bầy
chó sói thèm thịt người, tượng trưng cho sự rẫy chết của một lối sống,
một nền văn hóa.
Trong tất cả các nhân vật trí thức của bộ tiểu thuyết, Rôtsin là người
gần như duy nhất mang trong mình những xung đột đầy kịch tính,
những xung đột làm con người chàng bị phân đôi và dẫn chàng đến bên
bờ vực của tự sát - hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này. Xung
đột giữa Rôtsin và hiện thực xã hội là một xung đột có tính quy luật, và
cuối cùng A.Tôlxtôi đưa chàng đến sự phục sinh và cải tạo về mặt tinh
thần cũng là một kết thúc có cơ sở xã hội và có tính qui luật.
Rôtsin đã đến với Katia trong cuộc sống bế tắc của nàng và vào giờ
phút nàng tuyệt vọng, Rôtsin đã đưa bàn tay của mình ra dắt nàng trở
về với cuộc sống. Chàng ngỡ rằng tình yêu đối với Katia có thể làm
cho mình quay lưng lại thực tại.
Nhưng thực tại khốc liệt lại không để cho chàng yên. Với những
định kiến sai lầm về nước Nga "tự do" xưa cũ, dĩ nhiên chàng không
thể đến với cách mạng được như Têlêghin... Chàng đã tìm đến với bọn
Bạch vệ như là tìm về lý tưởng.
Và đến đây bắt đầu một sự xung đột gay gắt giữa chàng và toàn bộ
cuộc sống.