người phải thắng... Vào một buổi sáng ảm đạm chúng ta đã ra đi để
giành một ngày mai xán lạn..." câu nói của Têlêghin cũng chính là chủ
đề của tác phẩm.
Và chủ đề của tác phẩm cũng được thể hiện qua Katia, Đasa -hai
nhân vật chứa đầy nguyên lý thi vị của tác phẩm, được A.Tôlxtôi viết
nên bằng máu của trái tim mình.
Cả hai nhân vật đều đã thể nghiệm một cách đau đớn cuộc sống cũ.
Toàn bộ cuộc sống này với những biểu hiện già nua lụ khụ, xám xịt của
nó trái ngược với những khát vọng của họ muốn vươn lên một cuộc
sống trong lành, chân thật trong tình yêu và hạnh phúc.
Katia và Đasa đã phải lội qua vũng bùn của xã hội tư sản, cả hai đã
chịu đựng cái chất thần bí, dung tục của những khách thính tư sản, cả
hai đều đã có những giây phút lầm lạc, tuyệt vọng trong tình yêu và
trong đời sống chính trị. Với một vẻ đẹp Nga và nhất là với một tâm
hồn Nga chân thành muốn vươn lên cái đẹp của đời sống, Đasa cũng
như Katia muốn tin rằng tình yêu và hạnh phúc nhỏ bé của họ có thể
tồn tại và có thể chống đỡ nổi trong cuộc sống đầy bão táp. Nhưng cuộc
sống đã cuốn phăng hạnh phúc của họ như cơn gió to cuốn đi chiếc lá
vàng rơi. Và trong dòng đời cuồn cuộn, trong những bước đi khốc liệt
của lịch sử, họ cũng đã phải trải qua những thử thách, những thất vọng
và niềm hi vọng để cuối cùng có được một sự tái sinh.
Katia, người phụ nữ xấu số, không yêu chồng nhưng khi chồng chết
thì cái chết ấy đã làm cho nàng cảm thấy cuộc sống chán chường, sầu
muộn, phi lý trước đây là không thể chịu được nữa, nàng định tự tử.
Với Rôtsin, nàng muốn làm lại cuộc đời, sống theo bản chất cao quí và
giàu tình thương của mình. Nhưng Rôtsin đã bỏ nàng lại đi theo bọn
Bạch vệ và nàng đã rơi vào "miệng hùm nọc rắn" của tên cướp Macnô
sặc giọng "vĩ cuồng", của tên mugich Kratxinhicôp điển hình cho óc tư
hữu ti tiện của một anh trung nông làm giàu trong cuộc chiến và về sau
đã trở thành một tên thổ phỉ. Hoàn cảnh ngẫu nhiên cũng đã đưa Đasa
đến với bọn phản cách mạng. Thế giới cũ, thế giới đã trở thành kẻ thù