của nhân dân và mất chỗ đứng trong lịch sử đã chực trùm lên đầu nàng
những bóng đen hắc ám và chực biến nàng thành trò chơi của những
dục vọng thấp hèn. Nhưng cuối cùng những nét bản chất tốt đẹp trong
người nàng: sự chân thành, khát vọng vươn tới sự thật đã đưa nàng về
với Têlêghin, về với cuộc sống chân chính từ nay là của chính nàng.
Những nhân vật phụ nữ của A.Tôlxtôi đã trải qua những lầm lạc đau
khổ, nhưng nhờ những khát vọng chân thành, nhờ khả năng rung cảm
trước cái đẹp, và nhất là nhờ sự tiếp xúc với nhân dân, nên đã vươn lên
trên vực thẳm và đi tới cùng với cách mạng. Và chính cách mạng đã
làm cho tình yêu của họ thêm sâu xa, bền vững, trọn vẹn. Tình yêu của
họ trước kia cô đơn, đối lập với đời, và dường như không có trọng
lượng, giờ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự đổi mới thế giới tinh thần trong
ngọn lửa cách mạng. Lòng yêu nước, lòng yêu cuộc sống chân thành,
niềm tin vào tương lai đã đưa lại cho họ những phẩm chất mới. Qua
đấu tranh, đau khổ và chiến thắng trên con đường cách mạng, những
nhân vật phụ nữ của A.Tôlxtôi đã không mất đi vẻ đẹp, tính chất trữ
tình dịu dàng, niềm thương mến ngọt ngào của mình, mà vẫn luôn luôn
quyến rũ vì thấm sâu chất thơ của sự trong sạch về tinh thần, chất thơ
qua sự "thanh lọc" của cuộc sống cách mạng.
Bằng tất cả sự thâm thúy của một nghệ sĩ lớn, A.Tôlxtôi đã nói lên
qua tác phẩm của mình như một lời tâm sự: trong cuộc sống không có
con đường thứ ba, chỉ có hai con đường: đi với nhân dân hoặc chống lại
nhân dân. Chỉ có đi cùng với nhân dân, cùng với cách mạng, người trí
thức mới tìm được vị trí của mình trong cuộc sống chung và mới có
được hạnh phúc chân chính.
CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ đã chấm dứt. Nhưng tác phẩm của
A.Tôlxtôi, những nhân vật của A.Tôlxtôi vẫn còn sống và tươi trẻ mãi.
Và mỗi dòng của tác phẩm chan chứa lòng yêu cuộc sống, chan chứa
chất thơ của đời, mỗi lần đọc là mỗi lần cảm thấy âm vang trong lòng
một niềm xúc động sâu xa.
Tất cả những tác phẩm lớn đều như vậy.