đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn đang nhìn xuống người đại diện của giới
báo chí, như thể muốn nói với anh ta: "Áo thì ngắn cũn cỡn, giày thì
vàng khè, mũi thì ướt đẫm mồ hôi, dáng dấp thì bần tiện: mày sợ lắm
hay sao thế, thằng chó đẻ?" -Thưa đại tá, tôi vẫn tin chắc rằng đến ngày
đầu năm quân đội Nga sẽ tiến vào Berlin, nhưng tòa soạn chúng tôi
đang quan tâm chủ yếu đến một số vấn đề có tính chất cục bộ... Đại tá
Xolntxev lễ phép ngắt lời:
- Tôi thấy hình như công chúng Nga chưa hiểu rõ quy mô của cuộc
chiến tranh hiện nay. Dĩ nhiên tôi chỉ có thể hoan nghênh cái ước vọng
của ông muốn cho quân đội anh dũng của ta tiến vào Berlin, nhưng tôi
e việc đó khó thực hiện hơn là ông tưởng. Về phía tôi, tôi nghĩ rằng
nhiệm vụ chính của báo chí hiện nay là chuẩn bị cho công chúng nhận
thức được mối nguy cơ rất nghiêm trọng đang đe dọa quốc gia, đồng
thời biết rõ những sự hy sinh lớn lao mà mọi người sẽ phải chịu đựng.
Antôska Arnônlđôv buông sổ tay xuống và ngỡ ngàng nhìn viên đại
tá. Xolntxev nói tiếp:
- Chúng ta không hề gây ra cuộc chiến tranh này, và hiện nay chúng
ta chỉ đang phòng ngự. Quân Đức có ưu thế so với quân ta về số lượng
pháo và về độ dầy của hệ thống đường sắt biên giới. Tuy vậy quân ta sẽ
làm tất cả những gì có thể làm được để đừng cho quân địch vượt qua
biên giới nước ta. Quân đội Nga đang làm tròn bổn phận của họ.
Nhưng có một điều rất đáng mong mỏi là về phía mình, công chúng
cũng sẽ thấm nhuần ý thức bổn phận đối với tổ quốc. -Xolntxev
nhướng cao đôi lông mày. - Tôi hiểu rằng lòng ái quốc trong một số
giới nào đấy cũng có phần phức tạp. Nhưng nguy cơ nghiêm trọng đến
nỗi tôi tin chắc rằng tất cả những vụ tranh chấp và oán cừu đều sẽ được
gác lại một thời thuận lợi hơn. Ngay hồi 1812 Đế quốc Nga cũng chưa
phải đã trải qua một thời kỳ gay go như thế này. Tất cả những điều mà
tôi mong các ông nên rõ chỉ có thế. Kế đến, cần cho công chúng biết
rằng các viện quân y mà chính phủ hiện có được không đủ để chứa hết