chạy nước kiệu lúp xúp... "Đứng lại, đứng! Nghiêm!... Quân khốn nạn!
Quân chó đẻ!..." Một giọng khản đặc át tiếng thét của họ. Ở một chỗ
khác có thể nghe tiếng giảng giải: "Xông lên đến nơi thì đâm lê vào
bụng chúng. Nếu lưỡi lê gãy thì dùng báng súng mà phang".
Đó chính là những người mu-gích thô kệch xù xì với những bộ râu
chổi xể, mình mặc áo rubakha rộng thùng thình, chân đi dép cỏ, mồ hôi
muối đóng bạc cả bả vai, hai trăm năm trước đây đã kéo đến dải bờ lầy
lội này để xây dựng kinh thành. Bây giờ người ta lại gọi họ tới giơ vai
ra đỡ lấy rường cột đang lung lay của nền đế chế.
Antôska trở về đại lộ Nevxki, luôn luôn nghĩ tới bài báo sắp viết.
Giữa phố, trong tiếng sáo thổi vi vút như gió thu, hai đại đội mặc quân
phục dã chiến kéo qua, mang đủ bạc đà, cà-mèn và xẻng. Những khuôn
mặt có đôi lưỡng quyền rộng của binh sĩ đều phờ phạc và nhem nhuốc.
Một viên sĩ quan thấp bé mặc áo sơ-mi xanh lá cây, thắt nịt da mới bắt
chéo qua ngực, phút phút lại kiễng chân lên, quay lại và trợn trừng đôi
mắt, vừa đi giật lùi vừa nhìn lính hô to: "Một hai một! Một! Một!" Như
trong giấc mộng, đại lộ Nevxki thanh lịch, lấp loáng bóng xe ngựa và
cửa kính, vẫn ngập trong tiếng ồn ào náo nhiệt.
"Một hai một hai!" Người lắc lư đều nhịp đoàn người mu-gích nặng
nề và ngoan ngoãn bước theo viên sĩ quan bé nhỏ. Một cỗ xe thắng con
ngựa ô chạy nước kiệu, miệng sùi bọt trắng, đuổi kịp đoàn quân. Người
xà ích rộng mông kìm cương cho ngựa dừng lại. Trên xe, một thiếu phụ
xinh đẹp đứng dậy nhìn đoàn quân diễu qua. Nàng giơ bàn tay đi găng
trắng lên làm dấu chữ thập mấy lần cầu phước cho họ.
Đoàn quân đi qua, lấp sau dòng xe cộ. Trên hai vỉa hè nóng bức và
chật chội, mọi người đều như thể đang chờ đợi một cái gì. Những
người qua đường dừng lại, lắng nghe những câu chuyện trò và những
câu quát tháo ở đâu đâu, chen chúc nhau, hỏi thăm nhau, sốt ruột rời
tốp này chạy sang tốp khác.
Những đợt qua lại xô đẩy nhốn nháo ấy rõ hướng dần: các đám đông
đang rời đại lộ Nevxki ra phố Morxkaia. Ở đây người ta đi ngay giữa