- Anh vừa ở đấy à? -Bexxônôv nói. - Tôi có nghe thấy tiếng họ đang
giết nhau.
- Có vụ giết người à? Họ giết ai thế?
- Tôi không biết.
Bexxônôv quay đi, và bước thất thểu trên quảng trường, dáng đi như
người mù. Những tàn dư của đám đông bây giờ chia thành từng tốp
chạy đến đại lộ Nevxki, nơi dân chúng đang bắt đầu đập phá hiệu cà
phê Roiter.
Ngay tối hôm ấy Antôska Arnônlđôv đứng bên cái quầy trong một
cái phòng mù mịt khói thuốc lá của tòa soạn, viết lia lịa lên mấy băng
giấy hẹp:
"Hôm nay ta đã thấy hết được quy mô rộng lớn và vẻ đẹp tuyệt vời
của lòng dân đang phẫn nộ. Cần nêu rõ rằng trong các hầm rượu của
đại sứ quán Đức dân chúng không uống lấy một chai nào: tất cả đều bị
đập vỡ và trút xuống sông Moika. Hòa giải là điều không thể nào có
được. Chúng ta sẽ chiến đấu cho đến thắng lợi cuối cùng, dù có phải hy
sinh bao nhiêu, xương máu cũng đành. Quân Đức đã tưởng đâu bắt
chợt được nước Nga đang triền miên trong giấc mơ màng, nhưng khi
nghe mấy tiếng sấm sét: "Tổ quốc lâm nguy", nhân dân đã đứng lên
muôn người như một. Sự phẫn nộ của nhân dân sẽ khủng khiếp vô
cùng. Tổ quốc là một danh từ có sức mạnh vô song nhưng trước đây đã
bị chúng ta xao lãng. Ngay từ phát đại bác đầu tiên của quân Đức, nó
đã sống dậy với tất cả vẻ đẹp trinh bạch của nó và hiện lên thành một
hàng chữ rực lửa cháy trong lòng mỗi chúng ta...".
Antôska nhắm mắt lại, lưng nổi gai ốc lên. Đã đến nông nỗi phải viết
một giọng văn như thế ư! Không phải như hai tuần trước đây, khi anh ta
được giao viết một bài điểm qua những trò giải trí mùa hạ. Anh ta nhớ
lại một hôm ở rạp "Buf" có một anh chàng hóa trang thành một con lợn
trèo lên bục hát: "Tôi là lợn con: tôi rất tự hào. Mẹ tôi là lợn xề, tôi
giống mẹ như đúc".