- Để tôi nói hết đã, rồi hẵng đi. Ngồi xuống. Hôm nay tôi đã giải
quyết dứt khoát được vấn đề quyền phạm tội ác - (nghe thấy mấy tiếng
này, Êlizaveta Kievna siết chặt hai múi khăn san và ngồi lùi ra mép đi
văng) - Vấn đề này đã làm tôi bận tâm từ thuở bé. Những người đàn bà
mà tôi đã gặp đều cho rằng tôi là một tội phạm và đều hiến thân cho tôi
một cách đặc biệt háo hức. Nhưng mãi đến hôm nay tôi mới giải quyết
được vấn đề tội ác.
Chàng với lấy cốc rượu nốc ừng ực, rồi châm thuốc lá hút.
- Tôi ngồi trong chiến hào, cách quân địch ba trăm thước. Tại sao tôi
lại không bò qua bờ hào, không lần vào chiến hào địch để giết những
kẻ tôi cần giết, cướp lấy tiền bạc, áo quần, cà phê và thuốc lá? Ví thử
tôi biết chắc rằng chúng nó sẽ không bắn tôi, hoặc sẽ bắn nhưng không
trúng, thì dĩ nhiên là tôi sẽ đi, sẽ giết và lấy đồ đạc. Và tôi sẽ được in
chân dung lên các báo như một trang anh hùng. Chắc nói như thế cũng
đủ rõ ràng và lô-gích. Bây giờ nếu tôi ngồi không phải trong chiến hào,
mà trong "Lâu đài Cabernet" cách Anapa sáu dặm, thì tại sao tôi không
lên phố, không bẻ khóa cửa hiệu kim hoàn Muravêytsik, không lấy
vàng bạc châu báu, và nếu gặp bản thân Muraveytsik đứng phất phơ
đâu đấy, thì sẽ vui lòng cho luôn một mũi vào đây? - Chàng lấy ngón
tay chỉ thẳng vào yết hầu. - Tại sao cho đến nay tôi vẫn chưa làm như
thế? cũng chỉ vì tôi sợ. Sợ bị bắt, sợ bị đưa ra tòa, sợ bị xử tử. Tôi nói
như thế có lẽ cũng lô-gích đấy chứ? Vấn đề giết người và lấy cướp của
quân địch đã được chính quyền nhà nước giải quyết theo hướng khẳng
định, mà nhà nước là đại diện cho cái luân lý tối cao đã được xác lập,
cho toàn bộ hình luật và dân luật. Như thế tức là vấn đề chung quy chỉ
căn cứ vào cảm giác chủ quan của tôi; nó tùy ở chỗ tôi cho ai là kẻ thù
của tôi.
- Một đằng là kẻ thù của quốc gia, còn đằng này lại chỉ là kẻ thù của
riêng anh mà thôi, -Êlizaveta Kievna nói rất khẽ.
-Hay tuyệt! Rồi cô lại sẽ thuyết cho tôi nghe về một thứ chủ nghĩa xã
hội nào nữa chứ gì? Nhảm nhí hết! Cơ sở của luân lý là quyền của cá