-Tự nhiên đi dúi cái thoi loi vào mặt nó! Bây giờ chính tôi cũng
chẳng biết lúc ấy tôi muốn chứng minh cái gì. Ivan IIyits ạ, tôi hiểu
lắm: dĩ nhiên là tôi sai... Tôi đã nổi khùng lên, làm lụy đến các bạn...
Bây giờ tôi định thế đấy: tôi sẽ giả vờ điên... Anh có tán thành không?
- Jukôv ạ, - Ivan IIyits vừa đáp vừa đút ngón tay vào giữa cuốn sách
để khỏi lẫn trang,
- đằng nào chúng nó cũng đem bắn vài người trong bọn ta... Anh có
biết điều đó không?
- Có, tôi có hiểu.
- Thế thì ra tòa đừng giở trò gì cả là hơn... Anh thấy thế nào?
- Đúng thế thật, dĩ nhiên là đúng.
-Trong các bạn không ai buộc tội anh hết. Có điều cái thú được
choãng vỡ mặt thằng Áo phải trả giá quá đắt.
-Ivan IIyits! Anh không biết chứ tôi rất khổ tâm vì đã làm liên lụy
đến các bạn, tôi khổ tâm quá! - Jukôv lắc mái đầu bờm xờm - Ước gì
chúng nó chỉ xử một mình tôi.
Anh ta còn nói đại loại như thế một hồi lâu, nhưng Têlêghin không
nghe nữa, tiếp tục đọc Spilgahen. Rồi chàng đứng dậy vươn vai, khớp
kêu răng rắc. Vừa lúc ấy cánh cửa ngoài vụt mở, và bốn tên lính Áo
cầm súng cắm lưỡi lê bước vào đứng hai bên cửa sổ, lên cò lách cách.
Một viên thượng sĩ, mặt hầm hầm, một bên mắt bịt băng đen, đưa con
mắt kia nhìn khắp lán một lượt và cất cái giọng đanh ác gọi:
- Thượng úy Jukôv, thượng tá Melsin, thiếu tá Ivanôv, thiếu úy
Ubêykô, chuẩn úy Têlêghin...
Những người bị gọi tên bước ra. Viên thượng sĩ chăm chú quan sát
từng người một, bốn người lính vây xung quanh họ và đưa họ qua sân
đến một ngôi nhà nhỏ bằng ván - văn phòng trại trưởng. Trước ngôi nhà
có một chiếc xe hơi nhà binh đổ. Xe này vừa mới đến cách đây không
lâu: mấy cái khung chằng dây thép gai vẫn còn mở rộng. Bên cạnh cái
chòi canh sơn sọc chéo, một tên lính canh đứng im phăng phắc. Trong