chiếc xe hơi, người tài xế trẻ măng, trông như con nít, có đôi mắt sưng
húp, ngồi thưỡn người ra trên chiếc ghế. Têlêghin lấy khuỷu tay hích
nhẹ vào thượng tá Melsin đang đứng cạnh chàng.
- Anh biết lái xe chứ?
- Biết, thì sao?
- Im! Người ta đưa họ vào phòng chỉ huy. Sau cái bàn gỗ thông trải
một tấm giấy thấm màu hồng, có ba viên sĩ quan Áo cấp tá mới đến
đang ngồi đợi họ. Một viên sĩ quan cằm cạo nhẵn màu biêng biếc, đôi
má núc ních có những cái vệt đỏ thẫm, đang hút điếu xì-gà. Têlêghin
nhận thấy hắn cũng chẳng buồn nhìn những người mới vào nữa. Hai tay
hắn đặt trên bàn, ngón tay đan vào nhau, múp míp và lông lá, mắt nheo
nheo lại vì cay khói thuốc xì-gà, cổ áo chật ních bấm sâu vào da cổ.
"Tên này có sẵn bản tuyên án rồi" - Têlêghin nghĩ bụng. Viên sĩ quan
ngồi giữa, đóng vai chánh án, là một lão già gầy đét có khuôn mặt dài
và buồn với những nếp nhăn thưa thớt được cọ rửa rất sạch, để bộ ria
mép bạc trắng xốp như bông. Một bên lông mày lão giương cao lên vì
cái kính một mắt. Lão chăm chú nhìn lần lượt mấy người bị cáo, và
cuối cùng con mắt xám được cái kính phóng đại lên chuyển sang nhìn
Têlêghin - một con mắt trong sáng, thông minh và hiền từ. Bộ ria của
lão run lên, một thoáng. "Hỏng bét rồi" - Ivan IIyits nghĩ thầm rồi nhìn
sang viên sĩ quan thứ ba có đôi kính đồi mồi để trước mặt, trên một tờ
giấy đôi viết đầy những chữ nhỏ li ti. Đó là một người thấp lùn, nước
da màu vàng xi xỉn, bộ tóc cứng húi bàn chải, hai tai to như hai cái
bánh tai voi. Tướng mạo của hắn rõ ràng là tướng mạo một gã võ biền
thâm niên bất đắc chí.
Khi mấy người bị cáo đứng xếp thành hàng trước mặt bàn, hắn thong
thả đeo đôi kính mắt tròn lên, đưa lòng bàn tay khô đét vuốt vuốt lên
mặt tờ giấy viết chi chít, và đột nhiên hắn há mồm đọc bản cáo trạng,
để lộ hàng răng giả vàng khè.
Bên cạnh bàn, viên chỉ huy trại, nạn nhân vụ hành hung, ngồi cau
mày, môi mím chặt. Têlêghin cố tập trung sức chú ý để nghe những lời