có sức cám dỗ đến nỗi ngôi biệt thự cũ kỹ ở phố Fôntanka vốn là trụ sở
của hội, cứ đến thứ bảy, ngày mở các phiên họp công khai, là chật ních
những người.
Hôm nay cũng vậy. Khi Xapôjkôv đã mất hút trong đám đông giữa
những tiếng vỗ tay đang đổ hồi, một người khác liền bước lên bục diễn
giả. Đó là một người thấp bé, cái đầu cạo trọc gồ lên thành từng cái u,
khuôn mặt trẻ măng, có đôi lưỡng quyền cao, nước da vàng võ, tên là
Akunđin. Anh này mới xuất hiện ở đây được ít lâu, nhưng đã nhiều lần
được các thính giả, nhất là ở các hàng sau, hoan nghênh nhiệt liệt. Hễ
có người hỏi anh là ai, và ở đâu đến, - thì những người am hiểu đáp lại
bằng một nụ cười bí hiểm. Dù sao thì tên anh ta cũng chẳng phải là
Akunđin; anh ta ở nước ngoài về, và khi lên diễn thuyết như thế này
anh ta rất có ý thức về việc mình đang làm.
Tay mân mê bộ râu cằm thưa thớt, Akunđin đưa mắt nhìn quanh gian
phòng đã im ắng trở lại, rồi với một nụ cười giễu cợt trên đôi môi mỏng
dính, anh ta bắt đầu lên tiếng.
Ở hàng ghế thứ ba, cạnh lối đi giữa phòng, lúc bấy giờ có một thiếu
nữ mặc chiếc áo dạ đen cài kín cổ đang ngồi tựa cằm lên nắm tay. Mái
tóc mịn màu gio phơn phớt vàng của nàng chải vén cao lên để hở hai
tai, quấn lại sau gáy thành một búi to có cài lược. Nàng ngồi không
nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm trang, mắt nhìn mấy người ngồi sau chiếc
bàn xanh, thỉnh thoảng dừng lại một lát trên những đốm lửa đang cháy
ở đầu mấy ngọn nến.
Khi Akunđin đưa nắm tay gõ lên mặt bàn bằng gỗ sồi và nói dõng
dạc: "Quả đấm sắt của nền kinh tế thế giới đang giáng một đòn đầu tiên
lên mái vòm của thánh đường", người thiếu nữ khẽ thở dài, nhấc cái
cằm đỏ ửng ở phía dưới lên để dùng tay lấy kẹo caramel bỏ vào mồm.
Akunđin nói tiếp:
-... Thế mà các ngài vẫn cứ triền miên trong những giấc mơ huyền ảo
về triều đại của Đức chúa Trời trên trái đất. Còn họ thì vẫn ngủ say, bất