Đây, Bexxônôv đang nghiêng đầu về phía người ngồi bên cạnh, mỉm
cười, và nụ cười của chàng trông như thật thà chất phác, nhưng trong
những nét cắt rất sắc của đôi cánh mũi thanh tú, trong đôi mày quá đàn
bà, trong cái sức mạnh mềm dịu lạ lùng toát ra từ gương mặt ấy có một
cái gì phản trắc, trịch thượng và còn một cái gì nữa mà nàng không
hiểu được, nhưng vẫn khiến nàng xúc động hơn cả.
Lúc bấy giờ báo cáo viên Vêlyaminôv, mặt đỏ gay, râu ria xồm
xoàm, mắt đeo kính gọng vàng, có những chòm tóc bạc óng vàng mọc
quanh cái đầu to tướng, đang đáp lời Akunđin:
- Ông có lý, cũng như mảng tuyết khổng lồ có lý khi nó đổ ập từ trên
núi xuống thung lũng. Đã từ lâu chúng tôi chờ đợi ngày khởi đầu của
cái thời đại khủng khiếp, chúng tôi tiên đoán ngày toàn thắng của cái
chân lý mà các ông đề xướng. Các ông khống chế được những sức
mạnh tự phát, chứ không phải chúng tôi. Nhưng chúng tôi biết rằng cái
công lý tối cao mà các ông kêu gọi người ta giành lấy bằng cách kéo
còi nhà máy lên, rồi đây ta sẽ thấy nó chỉ là một đống gạch vỡ sắt vụng,
một cõi hỗn mang trong đó vật vờ một con người đã bị choáng váng
ngẩn ngơ. Con người đó sẽ nói: "Tôi khát" vì trong bản thân hắn không
còn lấy một giọt nào của chất nước cam lồ thần thánh. Các ông hãy coi
chừng, -Vêlyaminôv giơ cao ngón tay trỏ dài như cây bút chì và
nghiêm nghị nhìn mấy hàng thính giả qua cặp kính - trên các cõi thiên
đường mà các ông mơ tưởng và đang muốn lấy danh nghĩa của nó mà
biến con người thành một cái máy sống, thành một con số nào đấy -
một con người đeo số - trên cái thiên đường khủng khiếp ấy rồi sẽ nổ ra
một cuộc cách mạng mới, khủng khiếp hơn hết, đó là cuộc cách mạng
của tinh thần.
Akunđin ngồi tại chỗ lạnh lùng ném ra:
- Con người đeo số thì cũng là một sản phẩm của chủ nghĩa duy tâm.
Vêlyaminôv giang rộng hai cánh tay ở bên trên mặt bàn. Chùm nến
chiếu những đốm sáng lấp loáng trên cái đầu hói của ông. Ông bắt đầu