nói về vực thẳm tội lỗi mà thế giới đang lao xuống, về ngày đền tội
khủng khiếp sau này. Trong phòng có nhiều tiếng ho húng hắng.
Đến giờ giải lao, người thiếu nữ đi ra phòng giải khát, đến đứng cạnh
cửa ra vào, gương mặt hơi cau có, phong thái độc lập. Mấy ông trợ lý
hội thẩm ra ngồi uống trà với vợ, nói chuyện to hơn hết thảy mọi người.
Bên lò sưởi gang, nhà văn Tsernôbylin nổi tiếng đang ăn món cá trộn
việt quất, phút phút lại đưa đôi mắt đỏ ké vì hơi men lên gườm gườm
nhìn những người qua lại. Hai nữ văn sĩ luống tuổi, cổ cáu ghét, tóc
thắt nơ to ngồn ngộn đang đứng nhai bánh mì bơ trước quầy giải khát.
Hai ông linh mục đứng riêng ra một góc, vẻ đĩnh đạc, không trà trộn
với người thế tục. Dưới chùm chân nến pha lê, hai tay chắp sau lưng
dưới vạt áo đuôi tôm, một người có bộ tóc hoa râm cố ý để bù xù, đang
đung đưa trên gót giày - đó là nhà phê bình Tsirva đang đứng đợi xem
có ai đến hỏi chuyện chăng. Vêlyaminôv xuất hiện; một trong hai bà nữ
sĩ chạy lại níu lấy ống tay áo ông ta. Bà kia lập tức ngừng nhai, rũ vạt
áo dài lấm tấm những mẩu vụn bánh mì, nghiêng đầu, giương to đôi
mắt. Bexxônôv vừa tiến đến cạnh bà ta vừa khiêm nhường gật đầu chào
hai bên.
Người thiếu nữ mặc áo đen có một cảm giác rất rõ chạy khắp làn da,
cho nàng biết rằng bà nữ sĩ đang rúm người lại dưới lần coóc-xê.
Bexxônôv nói một câu gì đấy với bà ta, miệng mỉm cười uể oải. Bà ta
vỗ hai bàn tay múp míp vào nhau và cười phá lên, mắt trợn ngược trông
chỉ còn lòng trắng.
Người thiếu nữ so đôi vai mảnh khảnh rồi ra khỏi phòng giải khát.
Có ai lớn tiếng gọi nàng. Một thanh niên gầy gò, tóc đen, mặc áo vét
nhung, chen qua đám đông đi về phía nàng. Anh ta hớn hở gật gật cái
đầu, mũi nhăn nhúm lại vì mừng rỡ, rồi nắm lấy tay nàng. Lòng bàn tay
anh ta xâm xấp mồ hôi, món tóc xỏa trên trán cũng như vừa nhấp nước
và đôi mắt đen dài ươn ướt của anh ta nhìn nàng với một vẻ trìu mến
ướt át ủy mị. Đó là anh Alekxanđr Ivanovits Jirôv. Anh ta nói:
- Cô đấy à, Đarya Đmitrievna? Cô làm gì ở đây?