- Cũng như anh thôi, - nàng vừa đáp vừa rút tay ra luồn vào bao tay
rồi lau vào chiếc mùi soa giấu trong đó. Jirôv cười khì khì, mắt nhìn
nàng âu yếm hơn nữa:
-Chả nhẽ lần này cô vẫn không thấy thích Xapôjkôv? Hôm nay anh
ta nói như một nhà tiên tri. Cô khó chịu vì cái giọng gay gắt và cách
diễn đạt độc đáo của anh ta chứ gì? Nhưng thực chất tư tưởng anh ta
chẳng phải chính là điều mà tất cả chúng ta vẫn thầm mong muốn,
nhưng không dám nói ra đó sao? Còn anh ta thì lại dám nói thẳng ra.
Đây này:
Mỗi chúng ta đều trẻ, trẻ măng,
Dạ dày thì cồn cào vì đói
Ta chỉ ngốn toàn không khí mà thôi.
Thật là độc đáo, mới mẻ, táo bạo, Đarya Đmitrievna ạ, chả nhẽ chính
cô không cảm thấy hay sao? Cái mới đang âm ỉ mọc lên! Một cái gì của
chúng ta, mới mẻ, háo hức, táo bạo. Akunđin cũng thế đấy! Anh ta quá
lô-gích, nhưng anh ta đóng đinh khỏe lắm! Chỉ vài ba mùa đông như
thế này nữa là tất cả sẽ nứt rạn, sẽ vỡ toang ra, - thích quá!
Anh ta nói khe khẽ, giọng ngọt ngào, rồi mỉm cười âu yếm. Đasa
cảm thấy toàn thân anh ta run lên từng đợt nhỏ lăn tăn như thể đang bị
khích động dữ dội. Nàng chưa nghe hết câu đã gật đầu chào và len qua
đám đông ra phòng mắc áo.
Người gác phòng mắc áo, một ông già lầm lì đeo đầy huy chương,
đang mải xếp lại những đống lớn áo choàng lông và dày bọc ngoài,
không để ý đến cái thẻ số mà Đasa chìa ra. Nàng phải đợi khá lâu. Gian
phòng mắc áo trống trải mở thông thống, cánh cửa cứ đập ra đập vào
không ngớt, gió lùa hun hút vào chân nàng. Bên cửa ra vào có mấy gã
xà ích cao lớn mặc áo kaftan xanh ướt sũng đứng mời những người
khách đang đi ra, giọng vui tươi và trơ tráo:
- Mời ông lớn lên xe tôi, ngựa tốt lắm!