từng bậc. Trên bức tường phía trước có đặt những chiếc khung tranh
thiếp vàng trống hoác - đó là những bức chân dung của các Sa hoàng đã
tháo ruột đi - trông như những miếng vá lớn đen ngòm. Trước mấy cái
khung tranh, một nữ hoàng Êkatêrina bằng cẩm thạch, với chiếc áo
khoác bằng đồng hất ra sau lưng, đang mỉm cười niềm nở và ranh mãnh
với thần dân.
Trên các dãy ghế vòng cung có nhiều người ngồi gục đầu xuống hai
bàn tay, dáng mệt lừ, mặt xám đi, râu ria lởm chởm. Mấy người gục
mặt xuống bàn viết mà ngủ. Mấy người nữa uể oải bóc lớp bì quanh
mấy khoanh xúc xích, cặp vào bánh mì ăn. Phía dưới trước mặt vị nữ
hoàng đang mỉm cười, mấy người thanh niên mặc sơ-mi đen, mặt mày
hốc hác, ngồi trên cái bàn dài phủ tấm thảm xanh viền tua kim tuyến.
Giữa bọn họ có một người tóc dài, râu màu hung đỏ.
- Đasa kìa! Thấy không: đồng chí Kuzma ngồi kia, ở bàn ấy - Katya
nói.
Lúc bấy giờ có một thiếu nữ tóc cắt ngắn, mũi nhọn, đến cạnh đồng
chí Kuzma nói thì thầm mấy câu. Đồng chí Kuzma ngồi nghe, không
ngảnh lại, rồi đứng dậy nói:
- Thị trưởng Gretskôv tuyên bố lần thứ hai rằng vũ khí sẽ không
được trao lại cho công nhân. Tôi đề nghị biểu quyết không thảo luận,
thông qua bản tuyên bố phản kháng những hành động của Ủy ban cách
mạng.
Têlêghin loay hoay mãi mới hỏi được một cậu học sinh thấp bé đang
ngồi hút thuốc lá, vẻ ưu tư, và được cậu cho biết rằng, trong gian phòng
mang tên nữ hoàng Êkatêrina này đang có cuộc họp của Xô-viết đại
biểu công nhân. Cuộc họp đã kéo dài hai ngày hai đêm liên tục.
Đến giờ ăn trưa binh sĩ của trung đoàn dự bị đóng trong thành
Kremlin trông thấy khói nấu bếp trên Quảng trường Đỏ, bèn mở cổng
thành ra hàng. Khắp quảng trường tiếng reo hò vang dậy, mũ tung hết
lên trời. Trên pháp trường Lôbnôiê Mextô, nơi mà xưa kia xác Đmitri