sống vui vẻ náo nhiệt xưa kia trong nhà này những chiếc ghế lưng cao
và những chiếc ghế bành đệm da - vẫn đứng dọc mấy bức tường. Trên
cái tủ chè bằng gỗ chạm to như cái đại phong cầm, một cánh cửa hé
mở, để lộ một dãy cốc úp ngược. Tấm gương Vênixi hình bầu dục phủ
một lớp bụi, và ở bên trên vẫn có chú bé con thiếp vàng nằm ngủ, tay
gác lên mẫu hoa chạm thiếp vàng.
Katya đứng yên trên ngưỡng cửa.
- Đasa, -nàng nói khẽ, - em có nhớ không! Thế mà bây giờ chẳng còn
có ai ở đây nữa...
Rồi nàng đi sang phòng khách, bật sáng chùm đèn lớn lên, nhìn
quanh phòng một lượt rồi nhún vai. Những bức tranh lập thể và vị lai
trước kia có vẻ táo bạo và ghê gớm là thế mà bây giờ trông thật thảm
hại phai mờ, giống như những bộ y phục cải trang đã bị vứt bỏ sau đêm
vũ hội trá hình.
- Katya, chị có nhớ bức này không? - Đasa chỉ người đàn bà giang
chân ngồi trong cái xó màu vàng: bức "Vệ nữ hiện đại" - Hồi ấy em cứ
có cảm giác là mọi tai vạ đều do nó gây ra cả.
Đasa cười lớn và đến cạnh chiếc dương cầm lần giở tập vở nhạc.
Katya đi vào căn buồng ngủ cũ của nàng. Ở đây mọi vật đều y nguyên
như ba năm về trước, khi nàng đã mặc y phục đi đường, mặt che mạng,
chạy vào phòng này lần cuối cùng để lấy đôi găng tay trên bàn trang
điểm.
Bây giờ mọi vật đều như bị phủ dưới một lớp sương mờ mờ, cái gì
cũng như nhỏ lại. Katya mở cái tủ còn đựng đầy những mẩu đăng ten
và tơ lụa, những chiếc tất, những chiếc giày vải. Những vật nhỏ này,
xưa kia vốn được nàng coi là cần thiết, đều hãy còn thoang thoảng mùi
nước hoa. Katya thẫn thờ mân mê từng cái một - mỗi vật đều gắn bó
với một kỷ niệm của cuộc sống đã vĩnh viễn trôi qua.
Bỗng không khí im lặng trong khắp nhà rung lên và tràn đầy tiếng
nhạc: Đasa đang chơi bản sonata mà ba năm về trước nàng đã tập trong