khi chuẩn bị kỳ sát hạch. Katya đóng sập cửa lại, đi sang phòng khách
và ngồi xuống cạnh em.
- Katya, tuyệt quá chị nhỉ? - Đasa ngoảnh sang phía chị nói. Nàng
đánh thêm mấy phách nữa rồi lấy một tập nhạc khác ở dưới sàn lên.
Katya nói:
- Ta đi thôi, đầu chị tự nhiên thấy nhức quá.
- Thế còn đồ đạc thì sao?
- Chị chẳng muốn lấy gì ở đây đâu. Chỉ riêng cây đàn này chị sẽ cho
chở đến nhà em, còn những thứ khác thì thôi, cứ để đấy... Katya đến ăn
tối, vẻ khích động vì vừa đi nhanh. Nàng rất vui, đầu đội chiếc mũ chụp
mới xinh xinh, có tấm mạng màu xanh.
- Đi vội quá - Nàng vừa nói vừa chạm đôi môi ấm ấm lên má Đasa -
ướt mất giày rồi. Em cho chị mượn đôi khác chị thay một tí - Nàng vừa
rút găng tay vừa đi ra cửa sổ. Cơn mưa lúc nãy đã ướm thử mấy giọt,
bây giờ đổ xuống như trút, chăng thành một tấm màn xám xịt, xoay
lông lốc những khi nổi gió, chảy ồ ồ trong ống máng. Xa xa ở dưới
đường những chiếc ô chạy lúp xúp. Trước cửa sổ lóe lên một ánh sáng
lòa mắt. Tiếng sét to đến nỗi Đasa kêu lên một tiếng.
- Em có biết tối hôm nay sẽ có ai đến không?
- Katya hỏi, miệng cười chúm chím. Đasa vừa hỏi xem ai thì ngoài
phòng mắc áo đã có tiếng chuông, nàng liền chạy ra mở cửa. Có tiếng
cười của Ivan Ilyits, tiếng giày chàng sột soạt trên tấm thảm chùi chân,
rồi chàng và Đasa vừa nói cười rôm rả vừa đi vào phòng trong. Katya
đã tháo găng tay ra. Nàng bỏ mũ, sửa lại mái tóc, miệng vẫn cười chúm
chím. Trong bữa ăn tối, Ivan Ilyits hồng hào vui vẻ, mái tóc còn ướt
nước mưa, ngồi kể lại những sự việc vừa xảy ra. Ở nhà máy Balic, cũng
như ở khắp các xí nghiệp và công xưởng khác, công nhân đang sôi sục
lên. Các Xô-viết một mực ủng hộ những yêu sách của họ. Các xí
nghiệp tư nhân bắt đầu đóng cửa lần lượt, các xí nghiệp của nhà nước
thì lỗ vốn, nhưng bây giờ đang chiến tranh, đang cách mạng, chẳng còn