văn. Thỉnh thoảng lại có những nhà thơ trẻ tuổi đến trước giờ, vở chép
thơ để lại ở phòng ngoài, trong túi áo khoác. Đầu bữa ăn ở phòng khách
thường xuất hiện một nhân vật nổi tiếng nào đấy, thong thả vào hôn tay
nữ chủ nhân và đường bệ ngồi xuống một chiếc ghế bành. Vào giữa
bữa ăn nhiều khi lại nghe tiếng ai tháo đế bọc giày lịch kịch ở phòng
mắc áo, rồi một giọng trầm trầm êm như nhung nói:
"Xin chào Đại hãn!" - rồi sau đó khuôn mặt cạo nhẵn má phệ của gã
tình-nhân-hay-lý-sự cúi xuống ghế nữ chủ nhân:
- Katyusa, mượn bàn tay cô tí nào! Đối với Đasa, nhân vật chính
trong những bữa ăn này là chị nàng. Đasa rất giận những kẻ nào không
ân cần vồn vã với chị Êkatêrina Đmitrievna đáng yêu, tốt bụng mà thật
thà của nàng, còn kẻ nào ân cần vồn vã quá mức thì nàng lại đâm ghen
với họ: kẻ phạm tội bị nàng nhìn bằng đôi mắt hằn học. Dần dần nàng
bắt đầu định thần được trong cái đám người nhộn nhịp ồn ào đã làm
cho nàng chóng mặt lúc ban đầu. Những ông trợ lý trạng sư thì bây giờ
nàng coi khinh: ngoài những chiếc áo đuôi tôm xù xì, những chiếc cà-
vạt màu hoa cà và những đường ngôi chạy suốt từ trán đến gáy, họ
chẳng còn có gì đáng kể nữa. Anh chàng tình-nhân-hay-lý-sự thì nàng
ghét cay ghét đắng: hắn có quyền gì mà gọi chị nàng là Katya, gọi Đại
hãn là Đại hãn? Hắn lấy danh nghĩa gì mà khi nốc cạn chén rượu vôtka
lại dám nheo nheo đôi mắt húp nhìn Đasa nói: "Xin cạn chén mừng cây
hạnh đào nở hoa"? Cứ mỗi lần như thế Đasa tức đến nghẹt thở.
Quả hai má nàng đỏ thắm như hoa hạnh đào, và cái màu chết tiệt ấy
không thể có cách gì làm cho mất đi được, thành thử ngồi bên bàn ăn
Đasa cứ cảm thấy mình giống như một con búp bê matriôska bằng gỗ
sơn bóng lộn.
Mùa hè năm ấy Đasa không về với bố ở cái xứ Xamara oi bức và bụi
bặm, nàng đã vui sướng nhận lời ở lại bờ bể Xestrôretxk với chị. Người
quen cũng vẫn như dạo mùa đông, chỉ có điều là mọi người hay gặp
nhau hơn, bơi thuyền, đi tắm biển, ăn kem trong rừng thông, tối tối lại
nghe nhạc và ăn uống ồn ào trên thềm tửu điếm, dưới ánh sao.