Êkatêrina Đmitrievna đã đặt may cho Đasa một chiếc áo dài trắng
thêu nổi, chiếc mũ rộng vành bằng tuyn trắng kết ruy băng đen và một
dải thắt lưng bằng lụa rộng khổ để thắt thành cái nơ lớn ở sau lưng, thế
rồi đột nhiên, như thể vừa được người ta mở mắt cho, người trợ lý của
anh rể Đasa là Nikanor Yurêvits bỗng quay ra yêu nàng.
Nhưng anh này lại thuộc nhóm người mà Đasa "coi khinh". Nàng
giận lắm, gọi anh ta vào rừng, và không để cho anh ta thanh minh lấy
một lời (anh ta chỉ biết cầm chiếc mùi soa vo tròn trong nắm tay lên
chấm chấm trên mặt), nàng nói luôn một thôi một hồi rằng nàng không
cho phép ai được nhìn nàng như nhìn một "con cái" vớ vẩn nào, rằng
nàng rất phẫn uất, nàng cho anh ta là một kẻ có trí tưởng tượng hư
hỏng, đồi trụy, và ngay hôm nay sẽ đem việc này mách với anh rể. Và
tối hôm ấy Đasa đã đem việc nàng mách với anh rể thật. Nikôlai
Ivanôvits lắng nghe nàng nói đến cùng, tay vuốt bộ râu cằm tỉa tót cẩn
thận, mắt ngạc nhiên nhìn đôi má hạnh đào của Đasa đỏ bừng lên vì
căm giận, nhìn cái vành mũ rộng giận dữ rung bắn lên, nhìn cả cái dáng
dấp thanh tú, nõn nà của Đasa, rồi ngồi bệt xuống bờ cát mấp mé bên
dòng nước và cười phá lên, đoạn rút khăn mùi soa vừa chấm lên mắt
vừa nói:
- Thôi đi đi, Đarya, đi đi, đến chết với cô mất!
Đasa bỏ đi, chẳng hiểu ra làm sao nữa, lòng bàng hoàng và bối rối.
Kulitsek bây giờ ngay đến nhìn nàng cũng không dám nhìn nữa. Anh ta
gầy rộc đi và xa lánh mọi người. Danh dự của Đasa thế là vẫn toàn vẹn.
Nhưng câu chuyện này đã đột ngột khuấy động trong lòng nàng những
tình cảm bấy lâu vẫn thiêm thiếp trong giấc ngủ trinh bạch. Trạng thái
cân bằng mong manh đã bị phá vỡ, dường như trong khắp thân thể của
Đasa, từ mái tóc cho đến gót chân, vừa có một con người thứ hai nào
nẩy sinh, một con người mơ mộng, vô hình thù, làm cho nàng thấy ngột
ngạt và ghê tởm. Đasa cảm biết sự có mặt của con người đó trong từng
đường gân thớ thịt của nàng và thấy khổ sở như phải mang một vết