- Bây giờ cô mình sinh ra dở hơi thế nào ấy; chẳng ra cá ngạnh,
chẳng ra nhím, mà cũng chẳng ra mèo rừng.
Một hôm trên sân quần vợt xuất hiện một người Anh - gầy gò, râu
cạo nhẵn, có cái cằm dô ra và đôi mắt như trẻ con. Cách ăn mặc của
hắn chững chạc và hoàn mỹ đến nỗi mấy chàng thanh niên trong đám
tùy tùng của Êkatêrina Đmitrievna mất hẳn tinh thần đi. Hắn ta mời
Đasa chơi một ván, và đánh bóng như cái máy. Đasa có cảm giác là
suốt buổi hắn không nhìn nàng lấy một lần nào - hắn cứ nhìn lệch sang
bên cạnh. Nàng thua ván đầu, bèn mời hắn đánh thêm ván nữa. Muốn
cho động tác được thoải mái hơn, nàng xắn tay áo sơ-mi trắng lên. Một
món tóc của nàng buột ra khỏi cái mũ vải trần, nhưng nàng chẳng buồn
vén lên. Trong khi vụt mạnh một quả là là sát lưới, Đasa nghĩ thầm:
"Đây là một thiếu nữ Nga nhanh nhẹn, mỗi động tác đều có một vẻ
duyên dáng khó tả, và đôi má hồng rất hợp với cô ta".
Ván sau anh chàng người Anh vẫn thắng. Hắn cúi đầu cám ơn Đasa -
mặt hắn ráo hoảnh
- châm một điếu thuốc lá thơm, gọi một chai nước chanh rồi ngồi
xuống gần đấy. Trong khi chơi một ván thứ ba với một anh học sinh nổi
tiếng chơi giỏi, Đasa mấy lần liếc về phía anh chàng người Anh, - hắn
ngồi bên chiếc bàn con, tay đặt lên mắt cá bàn chân đi bít tất lụa vắt
chéo trên chân kia, chiếc mũ cói hất ngược ra sau gáy, mặt nhìn ra bể,
không hề ngoảnh lại. Đêm hôm ấy, nằm trên giường ngủ, Đasa nhớ lại
tất cả những cảnh đó. Nàng thấy lại rõ mồn một mình đang nhảy nhót
trên sân quần, mặt đỏ ửng, với món tóc buột ra ngoài mũ, và cất tiếng
khóc nức nở vì lòng tự ái bị tổn thương và vì một cái gì nữa còn mạnh
hơn bản thân nàng. Kể từ hôm ấy nàng không đến sân quần vợt nữa. Có
lần Êkatêrina Đmitrievna nói với nàng:
- Đasa ạ, mister Bayles hôm nào cũng hỏi thăm em, không hiểu sao
em không đến đánh bóng nữa đấy. Đasa kinh hoảng há hốc mồm ra.
Đoạn nàng tức giận nói rằng mình không thèm nghe những "chuyện
nhảm" ấy, rằng mình không hề biết và không thèm biết đến một mister