nhơ; nàng cứ muốn gột rửa cho sạch tấm mạng nhện vô hình ấy để trở
lại tươi mát, nhẹ nhàng.
Bây giờ Đasa đánh quần vợt suốt mấy giờ liền, mỗi ngày tắm hai lần,
dậy lúc sớm tinh mơ, khi những giọt sương mai to tướng hãy còn long
lanh trên các ngọn lá, hơi nước còn bốc lên nghi ngút từ mặt biển tím
ngắt phẳng như gương, và trên thềm vắng, những người hầu bàn đang
xếp lại những bộ bàn ghế ướt đẫm, quét lại những lối đi rải cát thấm
sương mai.
Nhưng khi đã được sưởi nắng ấm, hay đến đêm, trong chăn đệm êm
ái, con người thứ hai kia lại sống dậy rón rén len lỏi lên đến tận tim
nàng và giơ bàn tay mềm nhũn bóp chặt nó lại.
Không sao gạt bỏ hay gột rửa nó đi được, nó chẳng khác nào vết máu
trên chiếc chìa khóa bị yểm chài của lão Râu Xanh.
Tất cả những người quen, và trước tiên là chị nàng, đều nhận thấy
Đasa mùa hè năm ấy xinh ra rất nhiều, và dường như cứ mỗi ngày một
xinh thêm mãi. Một buổi sáng nọ Êkatêrina Đmitrievna ghé vào buồng
em nói:
- Bây giờ rồi cô mình sẽ thế nào đây nhỉ?
- Gì hở chị Katya?
Đasa mặc áo lót ngồi trên giường, đang quấn tóc lại thành một búi
lớn.
- Cô mình bây giờ xinh ra nhiều quá. Thế rồi cô mình sẽ làm gì nữa
đây?
Đasa đưa đôi mắt nghiêm trang nhìn chị qua hàng mi dài, rồi quay
mặt đi. Má và tai nàng đỏ ửng.
- Katya, em không thích chị nói thế đâu, nói thế phiền lắm, chị có
hiểu không?
Êkatêrina Đmitrievna ngồi xuống giường, áp má vào tấm lưng trần
của Đasa, hôn vào giữa hai bả vai em và cười khanh khách.