các bạn thứ lỗi cho: số là tôi muốn được gặp Êkatêrina Đmitrievna
ngay hôm nay, và cả cô nữa, Đarya Đmitrievna ạ". đôi mắt Katya sáng
lên long lanh.
- Tôi rất mừng là anh đã đến, Vađim Pêtrôvits ạ - nàng nói, và khi
chàng cúi xuống hôn tay nàng, nàng đặt đôi môi run run lên đầu chàng.
- Anh không đưa luôn hành lý đây thì lạ thật - Têlêghin nói, -đằng
nào chúng tôi cũng giữ anh nghỉ lại đêm nay kia mà...
- Anh sẽ nghỉ lại ở phòng khách, trên chiếc đi-văng Thổ-nhĩ-kỳ, nếu
ngắn quá thì chúng em sẽ kê thêm chiếc ghế bành, - Đasa nói.
Như trong giấc mơ màng, Rôtsin lắng nghe lời nói của những con
người niềm nở và thanh lịch ấy. Chàng đã bước vào đây, người còn xơ
xác bơ phờ sau những đêm đi đường mất ngủ, phải leo vào các toa tàu
qua khung cửa sổ, luôn luôn phải vật lộn để giành lấy mấy tấc chỗ ngồi
trong buồng toa, tai nhức nhối vì những câu chửi vang lên không ngớt
ở chung quanh. Chàng vẫn ngỡ ngàng gần như kinh dị khi thấy ba con
người sạch sẽ, thơm tho và thanh tú đến mức gần như không thể tưởng
tượng được đứng trên tấm sàn gỗ bóng lộn như gương ấy lại có thể vui
mừng chính vì thấy chàng, Rôtsin, đến với họ... Như trong giấc mộng,
chàng nhìn thấy đôi mắt tuyệt vời của Katya đang nói với chàng: em
mừng quá, mừng quá...
Chàng xốc lại thắt lưng, ưỡn thẳng đôi vai ra và thở một hơi dài.
- Cảm ơn, - chàng nói, - bây giờ các bạn cho tôi vào đâu đây? Họ
đưa chàng vào phòng tắm, rồi đưa chàng sang phòng ăn. Chàng ăn hết
những món họ dọn ra cho chàng mà chẳng biết mình ăn những gì, chỉ
một lát đã no. Chàng ẩy đĩa ra và châm thuốc lá hút. Gương mặt khắc
khổ, gày gò của chàng đã làm cho Katya hoảng sợ khi chàng mới đến,
nay đã dịu lại và trông càng mệt mỏi hơn nữa. Đôi bàn tay lực lưỡng
của chàng run run dưới ánh sáng của chiếc chao đèn màu da cam khi
chàng đánh que diêm lên. Katya ngồi trong bóng chiếc chao đèn nhìn
Vađim Pêtrôvits đăm đăm và cảm thấy mình yêu đến từng sợi tơ nhỏ