sặc sụa trong vũng rượu từ những cái thùng vỡ chảy ra lênh láng thành
từng ao... Kệ mẹ họ, cứ việc nằm đấy mà chết thiêu đi!
Ôi, dân Nga, dân Nga!
Dân Nga đang theo từng đoàn tàu lũ lượt kéo từ mặt trận về nhà, về
làng, về thảo nguyên, về đồng lầy, về rừng núi... Về với đất đai, với vợ
con... Dân Nga đứng chen chúc trong những toa tàu đã vỡ hết cửa kính
thành từng đống người nêm chặt, không cựa quậy được nữa, đến nỗi có
ai chết cũng không sao kéo ra ngoài mà ném xác qua cửa sổ được. Dân
Nga ngồi đầy cả những lá chắn đệm toa, ngồi kín cả các nóc toa. Dân
Nga chết cóng trên tàu, bị nghiền nát dưới bánh sắt, bị những thanh
vòm cầu đánh vỡ sọ. Dân Nga chở của về trong những cái thùng,
những tay nải: đó là tất cả những vật gì họ có thể vớ được, và tất cả
những thứ đó đều có thể có ích cho công việc làm ăn của họ: một khẩu
súng máy, một cái quy-lát, mớ đồ dùng lặt vặt lấy được trên một thây
chết, một khẩu súng trường, một cái máy hát, hay tấm da cắt được trên
đệm ghế tàu. Chỉ có tiền là họ không mang về mà thôi: cái thứ giấy lộn
này đến vấn điếu thuốc sâu kèn cũng chẳng xong.
Những đoàn tàu chậm chạp bò qua những cánh đồng bằng mênh
mông của nước Nga. Kiệt sức, chúng dừng lại bên một ngôi nhà ga đã
vỡ hết cửa lớn lẫn cửa sổ. Mỗi nhà ga đều bị đoàn người đi trên tàu
chửi bới tục tằn. Những người lính mặc ca-pốt xám nhảy từ trên nóc
toa xuống, lên cò súng lách cách, lao đi tìm tên trưởng ga, để tiêu diệt
ngay tại chỗ loài tôi tớ này của giai cấp tư sản toàn thế giới. "Đưa ngay
đầu máy ra đây!... Chán sống rồi hay sao, hả đồ chó đẻ? Phải cho đoàn
tàu lên đường ngay!..." Họ chạy lên toa đầu máy đã hết hơi mà cả
người tài xế lẫn người đốt lò đã bỏ đấy để trốn biệt vào thảo nguyên.
"Than đâu, củi đâu! Phá hàng rào ga ra mà đun, chẻ cánh cửa ra!"
Ba năm về trước Dân Nga không hỏi han gì nhiều về nỗi họ phải đi
đánh ai, để bảo vệ cái gì. Chẳng qua họ chỉ thấy bỗng đâu như trời long
đất lở: mộ lính, chiến tranh! Dân Nga đã hiểu rằng thời của những việc
khủng khiếp đã đến. Cuộc sống cũ đã chấm dứt. Trong tay, một khẩu