túng quẫn, nhục nhằn đều không còn nữa... Cần thứ gì cứ việc đến kho
công cộng mà lấy... Còn vàng thì ta sẽ dùng để xây nhà xí công cộng,
các đồng chí ạ...
Đến đây một cơn gió lùa tuyết vào tận họng diễn giả. Phẫn uất, diễn
giả cúi gập người xuống ho một thôi dài như xé phổi, không sao nín lại
được nữa. Đám lính đứng yên một lát, lắc lắc mấy cái mũ chụp rồi bỏ
đi, người thì ra ga, người thì đi qua thành phố sang bên kia sông. Diễn
giả rời bệ tượng đồng tụt xuống đất; móng tay anh ta trượt trên đá hoa
cương trơn. Người mặc áo khoác bẻ cổ cất tiếng gọi khe khẽ:
- Rublyôv, chào anh.
Vaxili Rublyôv, vẫn còn ho khục khặc, cài áo bành tô lại. Anh ta
không chìa tay ra, hai mắt gườm gườm nhìn Ivan Ilyits Têlêghin.
- Sao, anh cần hỏi gì?
- À, gặp anh, tôi rất mừng, thế thôi...
-Mấy thằng cha kia, đầu óc đần độn quá,
- Rublyôv nói, mắt nhìn về phía ngôi nhà ga với những đường viền
mờ mờ sau tuyết, nơi có mấy tốp lính râu ria, người đầy chấy rận, đang
đứng cạnh mớ hành lý để giữa đất.
- Không sao làm cho họ vỡ nhẽ ra được! Họ bỏ mặt trận trốn về như
lũ dán. Chẳng hiểu cái gì!... Phải khủng bố mới xong...
Bàn tay rét cóng của Rublyôv như nắm chặt lấy làn gió tuyết... Nắm
tay anh ta đấm mạnh vào một vật gì đang bay trong làn gió ấy, rồi
buông thõng xuống. Rublyôv rùng mình...
- Rublyôv ạ, anh biết rõ tôi lắm (Têlêghin bẻ cổ áo lại và cúi xuống
sát gương mặt xám ngoét của Rublyôv)... Anh hãy giảng rõ cho tôi
nghe với... Vì giờ đây chúng ta đang đút cổ vào thòng lọng... Nếu quân
Đức muốn, trong một tuần nữa chúng sẽ ở Pêtrôgrad... Anh hiểu chứ,
- tôi xưa nay chưa bao giờ quan tâm đến chính trị...