mông cho mà xem... Anh hãy cố nhồi vào đầu cho họ hiểu mấy!... Bây
giờ ngoài chính quyền Xô-viết ra không còn ai có thể cứu nước Nga,
cứu cách mạng được nữa... Anh hiểu chưa? Bây giờ trên đời này không
có cái gì quan trọng hơn cuộc cách mạng của chúng tôi nữa...
Têlêghin leo lên cái cầu thang giá buốt, lần trong bóng tối tìm về căn
nhà của chàng ở tầng thứ năm. Chàng sờ soạng tìm cánh cửa vào.
Chàng gõ ba tiếng liền nhau, rồi một tiếng nữa. Trong nhà có tiếng
bước lại gần cánh cửa. Im lặng một lát, rồi có tiếng vợ chàng hỏi khe
khẽ:
- Ai?
- Anh đây, anh đây Đasa ạ. Sau cánh cửa có tiếng thở dài. Sợi dây
chuyền móc cửa kêu lách cách. Mấy cái móc mãi hồi lâu không mở ra
được. Tiếng Đasa thì thầm: "Trời ơi! Trời ơi!". Cuối cùng nàng mở cửa
ra và lập tức bỏ vào phía trong dẫy hành lang tối om, ngồi xuống một
chỗ nào đấy.
Têlêghin cẩn thận cài tất cả các thứ then, móc lại. Chàng cởi giày lót
ngoài. Chàng nắn túi
- Quỷ thật, chẳng thấy bao diêm đâu nữa. Không cởi áo ngoài, đầu
vẫn đội mũ lông, hai tay giang ra phía trước, chàng đi về phía Đasa vào
lúc nãy.
- Tệ quá, - chàng nói, - lại mất điện rồi. Đasa, em ở đâu thế?
Đasa im lặng một lát rồi từ trong phòng làm việc trả lời ra, giọng yếu
ớt:
- Ban nãy hãy còn, mới mất đấy.
Chàng đi vào phòng làm việc; đó là gian phòng ấm nhất trong cả căn
nhà, nhưng hôm nay cũng lạnh. Chàng nhìn vào phòng mà chẳng trông
thấy gì, ngay hơi thở của Đasa cũng không nghe thấy. Chàng thấy thèm
ăn, và nhất là thèm ngụm nước chè. Nhưng chàng đoán biết là Đasa
chẳng đun nấu gì hết.