đặc biệt để giả làm ma, đã làm cho cả thành Pêterburg khiếp sợ trong
những ngày quái đản này. Chúng nghiến răng ken két, rít the thé vào
mặt Đasa. Nàng ngã xuống. Chúng giật chiếc áo khoác của nàng rồi
nhảy chồm chồm qua cầu Lêbyaji. Đasa nằm sóng soài giữa đất một lát.
Mưa đổ rào rào xuống từng cơn, mấy cây bồ đề trụi lá trong Vườn mùa
hạ rú lên man dại. Đâu ở bên kia dòng kênh Fontanka có tiếng ai kêu
cứu. Đứa bé đạp mạnh trong bụng Đasa, đòi ra đời. Nó cứ thế đòi nằng
nặc, Đasa đành gượng dậy, đi qua cầu Trôitxki. Gió ép nàng vào dãy
lan can bằng gang, vạt áo dài nàng ướt đẫm dính bết vào chân. Không
có lấy một ánh đèn, không thấy bóng một người qua đường. Phía dưới
là sông Nêva cuộn sóng đen ngòm. Trong khi đi qua cầu. Đasa đã thấy
chớm đau lần đầu. Nàng hiểu rằng mình sẽ không về đến nhà được, chỉ
mong sao lê đến một gốc cây, tựa vào đấy cho đỡ mệt, đỡ gió. Ngay ở
đây, trên phố Kraxuyê Zory, nàng bị một đội tuần tiểu chặn lại. Một
người lính cầm súng trường cúi xuống sát gương mặt tái mét của nàng.
- Chúng nó cướp hết áo rét rồi còn gì, quân khốn kiếp! Xem này, lại
có bụng nữa mới khổ chứ! Chính người lính ấy đưa Đasa về nhà, vực
nàng lên tầng năm. Anh ta nện báng súng vào cửa, rồi khi Têlêghin ló
đầu ra, anh ta quát vào mặt chàng:
- Cái lối đâu lại để vợ đi ban đêm một mình như thế, suýt đẻ ra giữa
đường đấy... Đồ trưởng giả quỷ quái, chẳng biết cái gì? Nàng bắt đầu
trở dạ ngay đêm ấy. Một bà đỡ đến, nói không ngớt mồm. Đến đêm
hôm sau những cơn đau mới chấm dứt. Đứa bé không thấy thở nó đã bị
sặc nước. Người ta vỗ đen đét, xát mạnh vào người nó. Nó nhăn nhó rồi
khóc lên được mấy tiếng. Bà đỡ không nản lòng, tuy đứa bé bắt đầu ho
sù sụ. Nó cứ khóc thảm thương như con mèo con và không chịu bú. Rồi
nó không khóc nữa, chỉ rên ư ử. Đến sáng ngày thứ ba, Đasa vừa thò
tay vào nôi sờ thử đã rụt ngay lại: người thằng bé lạnh ngắt. Nàng bế nó
lên, tháo tã lót ra: trên đỉnh đầu nó những sợi tóc thưa thớt màu vàng
nhạt dựng đứng lên.