Đasa kêu lên một tiếng man dại. Nàng rời giường ngủ chạy ra cửa
sổ: nàng định đập vở cửa kính, nhảy xuống đường, đừng sống nữa...
"Mẹ đã bỏ con, mẹ đã phản bội con... Mẹ không thể sống được nữa,
không thể sống được!" - Nàng cứ nhắc đi nhắc lại. Têlêghin chật vật
lắm mới giữ được nàng lại, dìu nàng đi nằm. Chàng bế cái xác bé bỏng
đi. Đasa nói với chồng:
- Trong khi em ngủ, cái chết đã đến bắt nó. Anh hiểu không: tóc nó
dựng đứng lên... Nó quằn quại một mình... Em thì vẫn ngủ...
Chàng có khuyên nhủ van lơn thế nào cũng không sao xua đuổi được
ra khỏi tâm trí nàng cái cảnh tượng đứa bé đang một thân một mình vật
lộn với cái chết.
- Thôi được, anh ạ, em sẽ không nghĩ đến chuyện ấy nữa đâu, - nàng
trả lời Têlêghin, để khỏi nghe cái giọng điềm tĩnh của chồng, khỏi nhìn
thấy gương mặt hồng hào khỏe mạnh mặc dầu phải chịu đựng đủ mọi
sự thiếu thốn, bộ mặt "yêu đời" của chàng.
Sức khỏe thì Têlêghin có thừa để từ tảng sáng đến đêm khuya, chân
đi đôi giày bọc rách, chạy khắp thành phố tìm việc làm thêm, kiếm thức
ăn, củi đốt và thứ này thứ nọ. Trong khi chạy chọt như vậy chàng vẫn
tạt về nhà mấy lần, và lúc nào cũng ân cần săn sóc nàng hết sức.
Nhưng bây giờ những săn sóc ân cần ấy chính là cái mà Đasa ít cần
đến hơn cả. Têlêghin càng tỏ ra xốc vác bao nhiêu thì Đasa lại càng xa
chàng ra một cách vô hy vọng bấy nhiêu. Suốt ngày nàng ngồi một
mình trong căn phòng lạnh lẽo. Thật may mắn nếu nàng chợp mắt đi
được: nàng thiu thiu ngủ một lúc, rồi tỉnh dậy đưa tay lên dụi mắt, và
có thể tưởng như chẳng có gì xẩy ra. Nàng đi xuống bếp, nhớ lại rằng
Ivan có dặn nàng làm cái gì đấy. Nhưng dù là một công việc nhẹ nhàng
đến đâu nàng cũng không sao làm nổi. Chỉ bắt tay vào là đã phải bỏ đấy
ngay. Trong khi đó, mưa tháng một rả rích gõ từng hồi trên cửa sổ. Gió
thổi rào rào qua thành Pêterburg. Ngoài khu nghĩa địa bên bờ biển, cái
xác bé bỏng của con nàng đang nằm giữa mưa rét, đến khóc cũng
chẳng còn khóc được nữa.