sư đô đốc của họ: "Đả đảo bọn tay sai của chủ nghĩa đế quốc!". Ông đã
nói lên bốn chữ "Người Nga yêu nước" bằng một giọng hùng tráng, hai
tay mở rộng, và giây phút ấy bản thân ông sẵn sàng chết vì tổ quốc, thế
mà bọn thủy thủ không biết bị ma quỷ xui khiến thế nào lại nghe đô
đốc của họ như nghe một kẻ thù đang ra sức lừa dối họ một cách xảo
quyệt.
Ở các buổi mít-tinh, Xêmiôn Kraxilnikôv có nghe nói là những kẻ
muốn kéo dài chiến tranh không phải là những người "yêu nước", mà là
những lão chủ nhà máy và đại địa chủ, vốn nhờ chiến tranh mà tích lũy
được những số vốn kếch xù, còn nhân dân thì không cần gì đến một
cuộc chiến tranh như thế. Họ nói rằng lính Đức cũng là mu-gích và thợ
thuyền như lính ta, sở dĩ họ đi đánh nhau là vì họ bị bọn tư sản khát
máu bên nước họ và bọn mensêvik lừa gạt. Trong những cuộc mít-tinh
này các "anh em" lính thủy đều sôi máu lên vì căm thù... "Hàng nghìn
năm nay chúng nó đã lừa dối dân Nga ta! Hàng nghìn năm nay chúng
nó đã uống máu chúng ta! Bọn địa chủ, bọn tư sản ấy!... Cái quân khốn
nạn!" Mắt họ đã mở: ra vì thế mà họ sống khổ hơn trâu ngựa... Chính
đấy là kẻ thù của họ!... Và Xêmiôn, tuy rất nhớ cái cơ ngơi bị bỏ bê và
rất nhớ cô vợ trẻ Matriôna, cũng siết chặt nắm tay trong khi nghe các
diễn giả, cũng say sưa với chất men của cách mạng như mọi người, và
chất men ấy đã làm cho anh ta quên nỗi niềm nhớ nhà, nhớ vợ - cô
Matriôna xinh đẹp.
Một hôm từ Pêtrôgrađ cử về một cán bộ tuyên truyền có tiếng là
Vaxili Rubliôv. Anh ta đặt vấn đề: "Anh em định đi phất phơ như chó
dại và khua môi múa mép trong các cuộc mít-tinh cho đến bao giờ thì
thôi đấy? Kêrenxki đã bán anh em cho tư bản từ lâu rồi. Chúng nó sẽ để
cho anh em sủa nhăng sủa nhít dăm ba bữa nữa, rồi bọn phản cách
mạng sẽ ngứt hết thủ cấp của anh em. Trong khi hãy còn kịp, phải lật
nhào Kôltsak, phải nắm lấy hạm đội trong đôi bàn tay công nông..."
Ngày hôm sau từ một chiến hạm phát đi một hiệu lệnh bằng vô tuyến
điện: tước khí giới toàn thể tập đoàn chỉ huy. Một số sĩ quan dùng súng