giới tuyến dứt khoát ngăn cách sĩ quan với lính thủy; họ làm thành một
lực lượng rất dễ phát động, một chất nổ rất dễ bén lửa. Cách mạng đã
sử dụng họ trước tiên. Với tất cả cái nhiệt tình chưa hề bị hao tổn của
họ, các "anh em" thủy thủ xông thẳng vào giữa lò lửa của cuộc đấu
tranh và bản thân họ cũng làm cho đối thủ bốc lửa lên, trong khi nó hãy
còn phân vân, chưa dám dấn thân thực sự, đang đợi chờ, tìm cách củng
cố và tích lũy lực lượng.
Bây giờ Xêmiôn không còn có lúc nào mà nghĩ đến nhà, đến vợ nữa.
Đến tháng mười những lời lẽ hoa mỹ đã chấm dứt, khẩu súng trường
bắt đầu lên tiếng. Quân thù nhan nhản khắp nơi. Mỗi khóe mắt sợ sệt,
hằn học, lấm lét đều có cái chết ẩn nấp ở bên trong. Từ bể Baltic cho
đến Thái bình dương, từ Bạch hải cho đến Hắc hải, nước Nga như một
mặt nước cuộn lên đục ngầu, đầy những tiên triệu bất thường. Xêmiôn
khoác súng lên vai đi đánh nhau với "con quái xà phản cách mạng".
Rôstsin và Katya, tay xách cái tay nải và chiếc ấm đun nước, len lỏi
qua đám đông đang chen chúc trước nhà ga và xuôi dòng thác người
lách qua một trạm gác tua tủa những lưỡi lê, rồi đi ngược lên phố chính
thành Rôxtôv.
Mới cách đây một tháng rưỡi trong thành phố này lớp tinh hoa của
kinh đô Pêterburg hãy còn dạo chơi từ cửa hàng này sang cửa hàng
khác. Các vỉa hè nhộn nhịp những chiếc mũ lưỡi trai của sĩ quan cận
vệ, những tiếng cựa giày lách cách, những mẩu chuyện trò bằng tiếng
Pháp, những cô tiểu thư và mệnh phụ trang nhã đang giấu cái mũi xinh
xinh vào những cổ áo lông đắt tiền cho khỏi lạnh và ẩm. Với một tâm
trạng vô tư lự không sao hiểu nổi, họ tính chỉ ở đây qua mùa đông, rồi
đến tiết đêm trắng sẽ trở về Pêterburg, trở về với những căn nhà và
những ngôi biệt thự, với những người gác cổng oai vệ, với những gian
đại sảnh có hai dãy cột cao, những tấm thảm quý, những lò sưởi lửa
cháy sáng rực. Ôi, Pêterburg! Rốt cục rồi mọi sự cũng được ổn định trở
lại thôi mà. Các tiểu thư và mệnh phụ trang nhã nào có tội tình gì trong
tất cả những chuyện này?