Ấy thế rồi nhà đạo diễn tối cao vỗ tay một tiếng: mọi vật đều biến
đâu mất, như trên một sân khấu quay. Cảnh trí thay đổi hẳn. Các phố
Rôxtôv vắng ngắt đi. Các cửa hàng đều đóng ván bịt kín cửa lại, các tủ
kính đều bị đạn xuyên thủng. Các tiểu thư và mệnh phụ giấu áo lông đi,
lấy khăn vải trùm đầu. Một số ít sĩ quan trốn theo Kornilôv, số còn lại
thì, nhanh như trong phòng hóa trang nhà hát, biến thành những ông
tiểu chủ lành như đất, những anh diễn viên, những nhà thơ viết ca khúc,
những ông thầy dạy khiêu vũ, vân vân. Và gió bấc tháng hai xua những
mảnh giấy loại bay tan tác trên các vỉa hè...
- Phải, ta đến muộn mất rồi, - Rôstsin nói. Chàng rảo bước, đầu cúi
gầm. Chàng có cảm tưởng là thân thể nước Nga đã bị cắt vụn ra làm
hàng nghìn mảnh. Cái mái vòm toàn vẹn vẫn che phủ lên đế quốc Nga
nay đã đổ vỡ tan tành. Nhân dân đã biến thành một bầy súc vật. Lịch
sử, dĩ vãng oanh liệt đều đã tan biến đi như những tấm màn mờ ảo của
một bộ phong cảnh, để lộ một cõi hoang vu trơ trụi và cháy xém, lổn
nhổn những nấm mồ... Nước Nga đã cáo chung. Chàng cảm thấy trong
người chàng có một cái gì đang vỡ vụn ra, và những mảnh vụn sắc cạnh
của nó đâm vào lòng chàng đau nhói, một cái gì mà trước kia chàng
vẫn tưởng là không có gì lay chuyển nổi: đó là rường cột của đời
chàng... Chàng bước thất thểu sau lưng Katya. "Rôxtôv đã thất thủ,
quân đoàn của Kornilôv, cái mảnh vở biết đi cuối cùng của nước Nga
đang lang thang vô định, không chóng thì chày rồi cũng sẽ bị tiêu diệt,
và lúc bấy giờ chỉ còn có cách bắn một viên đạn vào thái dương".
Họ cứ đi vu vơ qua các phố, Rôstsin còn nhớ địa chỉ một vài người
bạn cùng sư đoàn. Nhưng có lẽ họ đã trốn đi hay bị bắn rồi cũng nên.
"Nếu thế thì đến phải chết rấp trên vỉa hè. Chàng đứ mắt nhìn Katya.
Nàng bước đi, dáng điềm đạm và khiêm nhường trong tấm áo chẽn
ngắn bằng dạ thô, đầu trùm chiếc khăn san Ôrenburg. Gương mặt kiều
diễm đáng yêu của nàng, với đôi mắt xám mênh mông, chốc chốc lại
quay lại nhìn những tấm biển hiệu tuột móc, những tủ kính vỡ nát, vẻ
thật thà và ngây thơ. Hai khóe môi nàng thoáng nhếch lên như một nụ