cười. "Cô ấy làm sao thế nhỉ, chẳng lẽ không thấy rõ cái cảnh khủng
khiếp này? Không sao hiểu nổi cái lối vạn tội vạn xá trong bất cứ hoàn
cảnh nào ấy được".
Có một tốp lính không vũ khí đứng ở góc phố. Một người trong bọn
họ, mặt rỗ hoa, một bên mắt sưng bầm. nách cắp một cái bánh mì xám
xịt, thong thả bẻ từng miếng bỏ vào mồm nhai chầm chậm.
- Chẳng còn hiểu ra làm sao nữa: ở đây là chính quyền xô-viết hay là
cái thứ chính quyền gì? - một người lính đứng bên cạnh nói với hắn.
Người này mang một cái tráp gỗ có buộc đôi ủng dạ đã sờn cũ. Người
đang ăn đáp:
- Chinh quyền là ngài đồng chí Broinitxki. Nếu luồn lọt vào gặp
được ngài, ngài sẽ cho một oàn tàu, ta sẽ đi thôi. Chứ cứ thế này thì đến
chết rục ở Rôxtôv.
- Ngài là gì? Cấp bậc gì?
- Chính ủy quân sự hay sao ấy... Rôstsin đến gần tốp lính hỏi thăm
xem có ai biết lối đi đến địa chỉ chàng đang tìm không. Một người trả
lời, vẻ khó chịu:
- Chúng tôi không phải người ở đây Một người khác nói:
- Đến vùng sông Đôn không phải là lúc rồi, ông sĩ quan ạ. Katya lập
tức kéo ống tay áo chồng, và hai người đi sang vỉa hè bên kia. Ở đây,
cạnh một gốc cây trơ trụi, có một cụ già mặc áo khoác sờn chỉ, đội mũ
rơm, đang ngồi trên một chiếc ghế dài khập khiễng. Cái cằm râu mọc
lởm chởm tì lên đầu gậy uốn cong, cụ già run lẩy bẩy. Từ đôi mắt nhắm
nghiền, hai dòng nước mắt từ từ chảy trên đôi má hóp nhăn nheo. Mặt
Katya rung lên. Rôstsin liền kéo tay áo nàng:
- Đi thôi, đi thôi, chẳng thương xót hết được cả thiên hạ đâu... Họ
còn đi lang thang hồi lâu qua các phố phường bẩn thỉu, rách rưới, mãi
mới tìm được số nhà cần đến. Vào cổng, họ trông thấy một người thấp
lùn, chân béo núc ních, đầu hói trụi như quả trứng. Người ấy mặc một
chiếc áo bông trấn thủ của binh sĩ, cáu ghét đến cùng cực, hai tay bưng