Tyôtkin đi lại lăng xăng tiếp thức ăn cho khách. Bà vợ khoanh hai cánh
tay phốp pháp trước ngực, luôn luôn than phiền về cuộc sống:
- Xung quanh toàn những cảnh hà hiếp quái gở, thật là một cảnh địa
ngục trần gian. Ông bà có biết không, đã hơn tháng nay tôi không ra
khỏi sân nhà đấy... Chỉ mong sao chóng đuổi được bọn bolsêvik ấy đi...
Ở kinh đô ông bà có nghe nói gì về chuyện ấy không? Sắp tiêu diệt
được chúng nó rồi chứ?...
- Thôi đi bà, chỉ được cái mau miệng, -Tyôtkin nói, vẻ luống cuống -
bây giờ mà ăn nói như thế thì có ngày toi mạng đấy Xôfya Ivanôvna ạ.
- Tôi cứ nói đấy, cứ việc đem bắn tôi đi! -Mắt Xôfya Ivanôvna tròn
xoe ra, hai cánh tay khoanh trước ngực siết chặt lại - Ta sẽ lại có vua,
nhất định sẽ có... (Bà ta quay sang nói với chồng, ngực phồng cao lên)
chỉ có một mình ông là chẳng trông thấy gì.
Tyôtkin nhăn mặt, sượng sùng. Khi bà vợ đã giận dữ bỏ ra ngoài,
ông ta nói thì thầm:
- Anh chị đừng để tâm. Bà ấy là người có tâm huyết, một bà nội trợ
tuyệt vời, nhưng vì cảnh ngộ đâm ra như thể bất bình thường... (ông ta
nhìn gương mặt Katya ửng hồng vì chén trà nóng, nhìn Rôstsin đang
quấn điếu thuốc lá) Chao ôi, Vađim Pôtrôvits ạ, chẳng phải đơn giản
đâu... Không thể vơ cả nắm mà nói nhăn nói cuội được... Tôi đã có dịp
tiếp xúc với nhiều người, chứng kiến nhiều việc... Tôi đã từng đến
Bataixk, bên kia sông Đôn ấy, ở đấy phần đông là dân nghèo, thợ
thuyền... Giặc cướp gì bọn họ ấy hở Vađim Pêtrôvits? Chẳng qua là
một lũ người bị ức hiếp, bị lăng nhục... Họ mong chính quyền Xô-viết
mới thiết tha làm sao!... Ấy, chỉ xin anh đừng nghĩ tôi là bolsêvik sê-
viếc gì đấy nhé... (ông ta đặt hai bàn tay ngắn lên ngực, vẻ van lơn, như
thể đang cuống quít xin lỗi). Những kẻ cầm quyền kiêu căng và u mê
đã để Rôxtôv lọt vào tay chính quyền Xô-viết...Giá anh được chứng
kiến những chuyện xảy ra ở đây dưới thời thủ lĩnh Kalêđin nhỉ... Anh ạ,
trên phố Xađôvaia, quân cận vệ kéo từng đoàn dài đi chơi phố, quân
phục rất sang, dáng bộ ngang tàng và tự mãn. "Chúng tôi sẽ đuổi bọn