Chàng nói khẽ, giọng trầm trầm. Trên gương mặt xanh xao, hung ác
của chàng nổi lên hai vệt hồng hồng. Cái cổ áo mềm của chàng nhàu
nát, tấm áo khoác của chàng bám đầy tàn thuốc. Chén cà phê chàng
đang cầm nghiêng nghiêng về một bên, chao cả ra thảm.
Hai nhà am hiểu văn học toan lên tiếng tranh luận, nhưng Bexxônôv
không nghe họ nói, đôi mắt tối sẫm của chàng đăm đăm theo dõi
Êkatêrina Đmitrievna. Một lát sau chàng đứng dậy, đến cạnh nàng, và
Đasa nghe rõ tiếng chàng nói:
-Tôi không chịu nổi những chỗ đông người. Xin phép bà cho tôi
được cáo lui.
Êkatêrina Đmitrievna rụt rè yêu cầu chàng đọc thơ. Chàng lắc đầu,
và khi cáo biệt, chàng hôn tay Êkatêrina Đmitrievna lâu đến nỗi lưng
người thiếu phụ ửng hồng.
Bexxônôv ra rồi, phòng khách nhốn nháo lên. Giới đàn ông nhất trí
nói: "Dù sao cũng phải có giới hạn. Sao hắn lại dám khinh miệt chúng
ta như vậy!" Nhà phê bình Tsiva lần lượt đến gặp từng người nhắc đi
nhắc lại: "Thưa các vị, hắn đang say bí tỉ". Nhưng các cô các bà thì lại
kết luận: "Dù Bexxônôv say hay chỉ là đang ở trong một trạng thái đặc
biệt nào đấy, thì ông ta vẫn là một nhân cách có sức làm xao xuyến
lòng người, xin mọi người biết cho như vậy".
Hôm sau, vào bữa trưa, Đasa nói rằng nàng cho Bexxônôv là một
trong những con người "chân chính" mà những cảm xúc, những tội lỗi,
những sở thích làm thành một thứ ánh sáng được phản chiếu lại trong
những lớp người như nhóm bạn bè của Êkatêrina Đmitrievna chẳng
hạn, và nuôi sống những lớp người đó. "Đấy, chị Katya ạ, em hiểu lắm:
nếu vì một người như thế mà mất hết lý trí thì cũng hiểu được thôi".
Nikôlai Ivanôvits phẫn nộ: "Đasa ạ, sỡ dĩ cô bị quáng mắt chẳng qua
vì hắn là một nhân vật nổi tiếng". Êkatêrina Đmitrievna lặng thinh. Từ
đấy không thấy Bexxônôv đến nhà Xmôkôvnikôv nữa. Có tin đồn là
chàng ta mất hút trong hậu trường của nữ diễn viên Tsarôđôyeva.