4
Katya, chị ruột nàng, đã làm một điều gì khủng khiếp, không thể
hiểu được, một điều gì hắc ám. Đêm hôm qua đầu chị nàng đã đặt lên
một chiếc gối, nó đã ngoảnh đi trước tất cả những gì chân thực, thân
thuộc, ấm áp, và thân thể chị nàng đã bị chà nát, phơi trần ra. Đasa rùng
mình khi hình dung như vậy cái mà Nikôlai Ivanôvits gọi là phản bội.
Tệ hơn nữa là lúc này Katya lại không có nhà, như thể không còn tồn
tại trên cõi đời này nữa.
Giây phút đầu Đasa lặng người đi, mắt tối sầm lại. Nàng nín thở chờ
nghe Nicôlai Ivanôvits khóc nức nở hay hét lên một tiếng ghê sợ.
Nhưng ông ta không nói thêm lấy một lời, chỉ quay quay chiếc giá nĩa
trong mấy ngón tay. Đasa không dám nhìn thẳng vào mặt anh rể.
Rồi sau một lát im lặng kéo dài rất lâu, ông xô chiếc ghế đánh roạt
một tiếng và lui về thư phòng. "Chắc sẽ bắn vào đầu tự tử" - Đasa nghĩ
thầm. Nhưng rồi việc ấy cũng không xảy ra nốt. Với một tình xót
thương da diết và đột ngột, nàng nhớ lại bàn tay to, lông lá của Nikôlai
Ivanôvits đặt trên bàn. Rồi hình ảnh ông mờ dần đi, và Đasa chỉ còn
biết nhắc đi nhắc lại: "Biết làm thế nào bây giờ? Biết làm thế nào?"
Đầu nàng cứ ong ong lên: thế là hết, thế là xong, tất cả đều đã hỏng nát,
tất cả đều đã đổ vỡ tan tành.
Từ sau tấm màn nỉ, Đại hãn bưng cái khay bước ra, và nhìn vào chị
ta. Đasa chợt hiểu ra rằng từ nay không còn Đại hãn đại hiếc gì nữa.
Mắt rưng rưng, nàng nghiến chặt răng lại và bỏ chạy sang phòng khách.
Ở đây mọi vật đều được đôi bàn tay của Katya âu yếm xếp đặt treo
bày cẩn thận từng li từng tí. Nhưng linh hồn Katya đã đi khỏi phòng
này, cho nên mọi vật trong phòng đều trở nên hoang vu và ghẻ lạnh.
Đasa ngồi xuống đi-văng. Dần dần mắt nàng dừng lại trên một bức
tranh mới mua gần đây. Và lần đầu tiên nàng đã nhìn thấy và hiểu ra
được bức tranh vẽ cái gì.