- Ở nhà có chuyện gì xảy ra à? Hai anh em vừa cãi nhau hay sao? -
Nàng hỏi với cái giọng ngực trầm trầm xưa nay vẫn đáng yêu và có sức
quyến rũ lạ lùng. Đasa đưa mắt nhìn xuống đôi giày bọc ngoài bằng da
của Nikôlai Ivanôvits. Trong nhà thường gọi nó là đôi "tự hành xa".
Bây giờ nó nằm thui thủi trong xó, vẻ côi cút tội nghiệp. Cằm nàng run
run.
-Không, có gì đâu. Chẳng qua là em... thế thôi.
Êkatêrina Đmitrievna thong thả cởi những chiếc khuy lớn trên cái áo
khoác lông chồn sóc, hất áo xuống bằng một động tác mềm mại của đôi
vai trần, và giờ đây, từ cả con người nàng tỏa ra một cái gì ấm áp, mềm
dịu và mệt mỏi. Trong khi cúi thấp xuống để cởi đôi giầy cao ống, nàng
nói:
- Đasa ạ, tìm xe mãi, đến khi tìm được thì nước thấm cả vào giầy rồi.
Vẫn tiếp tục nhìn đôi giầy bọc của Nikôlai Ivanôvits, Đasa nghiêm
nghị hỏi:
- Katya, chị đi đâu về?
- Đi dự bữa tiệc văn học em ạ. Họ mở tiệc thết nhà văn nào chị cũng
chẳng biết nữa, thật đấy. Vẫn cứ thế mãi thôi. Mệt chết người đi được,
chỉ muốn ngủ.
Nói đoạn nàng đi vào phòng ăn, quẳng chiếc ví xách bằng da lên
bàn, rồi vừa đưa mùi soa lên lau mũi vừa hỏi:
- Ai bứt hết cánh hoa thế này? Nikôlai Ivanôvits đâu? Ngủ rồi à?
Đasa ngẩn người ra: chị nàng không có chút gì giống mụ đàn bà chết
tiệt trong tranh và không những không hề xa lạ, mà hôm nay còn có
một cái gì đặc biệt gần gũi thân thuộc, khiến Đasa cứ muốn ôm choàng
lấy chị mà vỗ về mơn trớn.
Nhưng vẫn cố hết sức tỉnh táo, Đasa vừa nói vừa lấy móng tay vạch
vạch từng đường ngăn ngắn lên khăn trải bàn, đúng vào chỗ mà cách
đây nửa giờ Nikôlai Ivanôvits ngồi ăn trứng tráng: