- Katya!
- Gì hở em?
- Em biết hết rồi.
-Em biết gì? Có chuyện gì thế hả trời? Kìa em nói ngay đi!
Êkatêrina Đmitrievna ngồi xuống cạnh bàn, đầu gối chạm vào chân
Đasa, và tò mò ngước mắt lên nhìn em.
Đasa nói:
- Nikôlai Ivanôvits nói cho em biết hết rồi.
Nàng không trông rõ mặt Katya, không hiểu có những gì đang diễn
ra trong lòng chị. Sau một lát im lặng kéo dài đến nỗi tưởng chết đi
được, Êkatêrina Đmitrievna nói, giọng hằn học:
- Nikôlai Ivanôvits cho cô biết chuyện gì về tôi mà ghê thế?
- Katya ạ, chị cũng biết đấy.
- Không, không biết.
Nàng nói hai chữ "không biết" với một giọng sắc gọn đến nỗi nghe
như vừa có một viên băng gieo vào lòng Đasa.
Đasa sụp xuống chân chị.
- Thế thì chắc không đúng, phải không chị? Katya, chị yêu quí, chị
rất dễ thương của em, chị rất xinh đẹp của em, chị nói đi - không phải
thế phải không chị? - Và Đasa khe khẽ đưa môi rất nhanh hôn tới tấp
lên bàn tay thơm phức mùi nước hoa, có những đường gân xanh xanh
chạy dài như những dòng suối nhỏ.
-Ơ kìa, dĩ nhiên là không đúng - Êkatêrina Đmitrievna mệt mỏi nhắm
mắt lại - chưa chi đã chực khóc ngay. Rồi đến mai mắt nó đỏ ké ra, mũi
nó phồng tướng lên. Nàng đỡ Đasa dậy và áp chặt môi vào tóc em hồi
lâu.
- Chị ạ, em ngốc quá! - Đasa nép ngực chị thì thầm. Vừa lúc ấy cái
giọng sang sảng và tách bạch của Nikôlai Ivanôvits cất lên sau cánh