- Ấy chết, xin cô rộng lòng xá tội cho! Nhưng tôi không biết dùng
giọng lưỡi nào khác. Tóm lại, tôi muốn biết rõ chi tiết việc này.
- Chi tiết gì?
- Thôi cô đừng vờ nữa.
- À ra ông muốn nói đến chuyện ấy! - Đôi mắt to của Êkatêrina
Đmitrievna từ từ đảo tròng lên phía mi trên như thể nàng đã mệt quá
đỗi
- Hồi sáng quả tôi có nói với ông một cái gì như vậy thật... Thế mà
quên bẵng đi mất.
- Tôi muốn biết việc đó xảy ra với ai?
- Thì nào tôi có biết.
- Một lần nữa, xin cô đừng nói dối.
- Nhưng tôi có nói dối đâu. Nói dối ông làm gì. Ừ, thì tôi có nói thế
thật. Điên lên, tôi còn nói đủ thứ ấy chứ. Nói gì tôi cũng quên mất rồi.
Trong khi nghe mấy câu này gương mặt Nikôlai Ivanôvits như đã
hóa đá, nhưng tim ông ta cứ rơn rớn lên vì mừng rỡ: "Đội ơn Chúa, thế
là cô ấy chỉ nói liều thế thôi!" Thế thì bây giờ có thể tha hồ làm toáng
lên, tuyên bố mình không chịu tin gì hết, cho bõ tức.
Ông rời ghế bành đứng dậy, đi đi lại lại trên thảm trải sàn, thỉnh
thoảng lại dừng lại giơ con dao rọc giấy lên cắt cắt không khí. Ông nói
về tình trạng suy vi của thiết chế gia đình, sự suy đồi của phong hóa, về
những bổn phận thiêng liêng của người đàn bà - người vợ, người mẹ
hiền của con cái, người bạn đường của chồng - mà ngày nay người ta
đã quên lãng. Ông trách móc Êkatêrina Đmitrievna là có một tâm hồn
rỗng tuếch, là đã phung phí một cách vô tội vạ những món tiền mà ông
tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới kiếm được (Êkatêrina Đmitrievna
chữa lại. "Không phải mồ hôi nước mắt, mà là ba tấc lưỡi") Không, còn
hơn cả mồ hôi nước mắt: ông đã hao tổn bao nhiêu tinh lực thần kinh!
Ông trách vợ giao du bừa bãi, để nhà cửa bề bộn, quá nuông chiều "con
mẹ đần độn ấy" - ý muốn nói đến Đại hãn - than phiền cả về "những